Ngày xuân săn càng đến gần, ta không đến chỗ tiên sinh, mỗi ngày ở nhà chờ Cố Diên Chi.
Ngoài thư phòng, ta gõ cửa mấy lần, bên trong mới có tiếng đáp lại, đẩy cửa vào, Cố Diên Chi nhìn ta, tầm mắt lại rơi vào hộp thức ăn ta xách.
Ta cười tươi đi tới: "Là canh tướng quân thích uống nhất, uống lúc nóng đi."
Cố Diên Chi chống má nhìn ta, ta bưng bát đưa cho hắn: "Để ta đút tướng quân nhé?"
Cố Diên Chi thế mà lại liếc ta một cái, nhận lấy bát tự uống.
Ta ngồi đối diện hắn nhìn hắn, động tác uống canh của hắn đều rất đẹp, cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái.
"Xem đủ chưa?" Cố Diên Chi hỏi ta.
"Chưa." Ta lắc đầu, nói xong lại hối hận, đỏ mặt nhìn hắn, hắn cúi đầu uống trà, nhàn nhạt nói: "Ta không phải là người tốt, ngươi không cần phải tốn công với ta."
Ta gật đầu: "Vậy thì, tướng quân để ta ở lại phủ hai năm, hai năm sau ta sẽ đi, được không?"
Cố Diên Chi khó hiểu nhìn ta.
Bởi vì hai năm sau, hai chuyện lớn ảnh hưởng đến vận mệnh của tướng quân sẽ không còn nữa, ta cũng có thể toàn thân trở ra.
"Ta đảm bảo, hai năm sau ta chắc chắn sẽ rời đi, chắc chắn sẽ không dây dưa với tướng quân."
Hắn nhíu mày, giọng nói có chút khó chịu: "Tùy ngươi."
Có được lời đảm bảo này của hắn, ta lập tức yên tâm, trước khi ta hoàn thành mục tiêu, hắn sẽ không đuổi ta đi.
"Cảm ơn tướng quân, ta đi đây!"
Như vậy ta không cần ngày nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-chua-tron/1782000/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.