Thôi xong, một tuần đồng nghĩa với việc độc đã ngấm vào tám phần lục phủ ngũ tạng, nếu uống thêm ba ngày nữa sẽ chìm trong giấc ngủ mãi mãi. Nàng đã uống được bảy ngày rồi mà vẫn có sức đi quậy như vậy thật đáng khâm phục.
- Được rồi, ở đây không có việc của ngươi nữa, ngươi lui ra đi.
- Vâng ... thần xin phép ...
- À ... trước khi đi nhớ tắt hết nến trong điện rồi thả rèm xuống cho trẫm, hôm nay ra ngoài có chút lạnh, trẫm muốn nghĩ ngơi sớm.
Trong căn phòng tối mịt, một cái bóng nhanh chóng biến mất, nhanh như một làn khói, không tiếng động, âm thầm rời đi.
Phượng cư điện đêm đã về khuya nhưng đèn vẫn được châm sáng rực một vùng. Vị hoàng hậu đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, tấm lưng quay về phía cửa bất động như đã say nồng. Nhưng mấy ai biết, thân ảnh ấy đang khẽ run rẩy từng cơn, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Vết cắn của cái xác sống ấy có độc, cùng việc mất máu quá nhiều qua vết kiếm càng khiến cho cơ thể nàng thêm phần suy yếu, độc chạy trong cơ thể càng nhanh hơn.
Đáng ra độc nào nàng cũng có thể chữa, nhưng không hiểu sao mắt nàng cứ nặng trĩu, toàn thân không còn khí lực, muốn nhấc tay cũng trở nên thật khó khăn. Thôi ngủ chút vậy, một chút thôi, nàng thật sự rất mệt mỏi.
- Thiên Ly ... à không Thiên Mị, nàng tỉnh lại đi, nàng không được ngủ, nhất định không được ngủ.
- Ngươi đi ra đi ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474073/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.