- Ta biết, ta biết nàng không hề hạnh phúc, nên hãy theo ta cao chạy xa bay được không, rời xa chốn hoàng cung máu lạnh này, rời xa những kẻ bị quyền lực làm mờ tâm trí ấy ... được không?
Nói rồi mùi hương cỏ trâm nơi quê nhà thân quen hòa vào hơi thở của nàng, một vòng ôm ấm áp nhanh chóng bao trọn thân hình nhỏ bé, như truyền cho thân thể đã sớm lạnh lẽo một năng lượng, hòa đi băng giá lạnh trong trái tim kia.
- Huynh ... huynh sao lại nơi đây ... huynh ...
- Đừng nói gì cả ... chỉ cần trả lời ta, nàng có nguyện theo ta không ...
Không gian phút chốc rơi vào trầm tư, như một điều khó nói, lời đến đầu môi mà chẳng thể nào thoát ra. Bỗng những ngọn đuốc sáng nối đuôi nhau bước chân đều đều đi về hướng này. Nàng nhanh chóng tách ra, đẩy xa hơi ấm kia ra khỏi nàng, lạnh lùng đẩy người quan tâm mình ra xa.
- Huynh đi đi, đây là hậu cung, nếu huynh bị quân tuần bắt được thì trăm miệng cũng khó minh.
- Vậy ... vậy ta đợi nàng ... đợi nàng cho ta một câu trả lời thích đáng.
Một làn gió bay đi, hòa vào khoảng không đen tối, như mây trời gió thoảng, đến không âm thanh, đi không tiếng động. Thật không ngờ, thân thủ của huynh ấy đã đạt đến cảnh giới này, mong huynh sống một cuộc đời bình an, đừng như nàng, vì thứ tính cảm một chiều kia mà tự giam mình chốn thâm cung này.
- Chúng thần tham kiến hoàng hậu, xin cho hạ quan hỏi, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474141/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.