- Đông phi muội nói rất đúng, tuy nhiên, việc Tiểu Ly mang đồ đi cầm là do ý của ta, là ta sai người mang những đồ trong kho Phượng Cư không còn xài đến mang đến cầm, đổi lấy lương thực phân phát cho dân nghèo. Còn những đồ mất trong hậu cung này, có lẽ cần muội tra xét lại.
- Muội đã tra xét kĩ càng rồi, còn bắt tận mặt nữa cơ. Hôm qua cung muội bỗng mất cây trâm hải đường hoàng thượng ban thưởng, tìm khắp chúng cung thì không thấy, lại thấy cung nữ này lén lút xuất cung, trên người lại cầm cây trâm của muội. Tỷ nói xem, tang chứng vật chứng đều đủ cả, không phải ả thì còn ai vào đây.
Nàng khẽ trao đổi ánh mắt với Tiểu Ly, nàng tin Tiểu Ly không phải hạng người đó, nàng ấy vô tội.
Tiểu ly thấy ánh mắt của nàng cuối cùng cũng bật khóc, không ngừng dập đầu quỳ lạy.
- Mệnh bà, thật sự em không có làm, em thật sự bị oan, cầu xin người giải oan, em lạy người.
- ả tiện nhân này còn già mồm được à, để ta xem cô còn chối được bao lâu.
- Người đâu ...
- Khoan, người của ta, ở đâu đến lượt muội lớn tiếng ở đây.
- Tỷ tỷ à, muội nể tỷ là hoàng hậu nên mới đến đây, nhưng đây là việc của hậu cung, là việc của muội, xin tỷ đừng làm khó muội nữa
- Người đâu ... mang ả ta ra đánh 50 trượng cho ta, xem ả còn kêu oan được bao lâu nữa.
Hai tên thị vệ nhanh chóng chạy đến lôi Tiểu Ly đi, một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474147/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.