" Chủ nhân à, người vô vô tư tư sống ở đây một thời gian nhé, đơn nhi đi một thời gian sẽ về, người đợi đơn nhi nhé."
- Tinh khí mẫu đơn, ngươi đi đâu vậy, đừng bỏ ta lại nơi đây chớ, chơi kì quá cơ " oe oe oe"
Nghe tiếng khóc nức nở của đứa bé yếu ớt trong nôi, người phụ nữ lo lắng chạy đến, bắt mạch thăm dò một lúc lâu mới thở phào nhẹ nhỏm. Cùng lúc đó có một một người đàn ông trung niên chạy đến, nét mặt cũng không kém phần lo lắng, khẽ ôm thiếu phụ cùng đứa bé vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ như lời an ủi.
Quái lạ, sao cô không hiểu họ nói gì hết vậy, rõ ràng lúc nãy cô hiểu được mà, tại sao tinh khí mẫu đơn vừa nói rời đi thì cô liền không hiểu thế giới này thế này. Chẳng lẽ ... vì thế mà tên dị nhân kia cho cô xuyên qua thành một đứa trẻ sơ sinh, tính cho cô học lại ngôn ngữ nơi đây? Hhuhuhu quá đáng thật mà, khó khăn lắm mới được xuyên qua, tưởng chừng như có thể như bao người khác, trở thành thần đồng ngay từ tấm bé, người người ngưỡng mộ, lưu truyền trong nhân gian muôn đời, ai dè một đứa con gái 20 tuổi của thế kỉ 21 lại phải bi bô học lại bài học vỡ lòng ... thật nhục nhã mà.
Đứa bé lại một hồi khóc ai oán, đôi phụ mẫu nào đó lại được thêm một hồi dây não căng muốn đứt ra. Nhất thời không khí rộn ràng lên hẳn.
Cuối cùng, cô cũng dần chấp nhận sự thật về thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-mau-don/2474189/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.