Nhìn thấy Mạch Khê vào lều, cô gái đó vui mừng đứng dậy, lúc nhìn thấy tôi, liền sững người ra, ngập ngừng nói: “Cô ta là…”.
Tôi ôm lấy cổ Mạch Khê không rời tay: “Tôi tên là Tam Sinh”.
“Tam Sinh…”. Cô ta lẩm bẩm tên tôi, sắc mặt đột nhiên tối sầm: “Tam Sinh, cô chính là Tam Sinh?”. Cô ta dường như không tin, nhìn Mạch Khê như muốn hỏi lại.
Tôi thấy cô ta chăm chú nhìn chàng thê lương như vậy cũng không kìm được cũng nhìn Mạch Khê. Nhưng Mạch Khê không hề để ý đến hai chúng tôi, sải bước đến bên giường, đặt tôi xuống, cởi tất cho tôi rồi đứng lên vội vàng viết ba chữ “Truyền quân y” và đưa cho cô gái kia xem.
Cô gái sững sờ một hồi, sau cùng cười rầu rĩ, bước chân hơi loạng choạng ra khỏi lều trại.
“Vợ… của chàng?”.
Chàng vốn đang lau vết thương cho tôi, chợt nghe thấy lời này, liền ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt dần dần hiện ra ý cười, sau đó khẽ lắc đầu.
Tôi gật đầu, cứng rắn nói: “Không được phép có”.
Chàng vẫn cười ấm áp như vậy, kéo tay tôi nhẹ nhàng viết vào lòng bàn tay: “Ngoài Tam Sinh ra, ta chưa từng có”.
Nhìn chàng viết nghiêm túc như vậy, tôi không khỏi bất ngờ. Tôi gãi gãi đầu, sau cùng ho nhẹ một tiếng ra vẻ chững chạc, xoa đầu chàng nói: “Chàng trông hấp dẫn thế này, em xa chàng lâu như vậy, không biết đã cầm tù bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi. Tính tình thì lạnh nhạt chậm chạp như vậy, các cô gái sẽ đau lòng đến thế nào. Chàng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-tam-sinh/2449623/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.