Hôm sau mới ngủ dậy, chủ quản Lưu đã đến tìm tôi, kéo tôi đến trước một đống vò rượu không, bộ dạng như muốn khóc mà không được.
Tôi thở dài, làm bộ dạng rất bất đắc dĩ: “Bạch tửu này thực sự không được người ta thích, chúng ta đổi sang bán hoàng tửu đi”.
Chủ quản Lưu thấy ngay cả bà chủ như tôi cũng không bận tâm, nên chẳng có gì mà nói nữa.
Tôi tức khí, vẫn chưa về nhà, ngồi trong quán rượu một ngày. Thấy không có ai đến tìm tôi, lửa giận càng dữ dội, tính khí ương bướng của hòn đá bốc lên, lại ở quán rượu một đêm nữa.
Ngày thứ ba, tôi đứng ở cửa quán rượu cả buổi sáng với bộ mặt âm u xám xịt, trông đáng sợ đến mức chẳng có ai dám vào quán uống rượu. Chủ quản Lưu phải khuyên can mãi, nửa kéo nửa lôi tôi vào trong quán. Tôi tìm một góc, ra sức uống rượu, trong lòng lúc thì giận dữ, lúc thì buồn rầu, uống một chút rượu thì lại bắt đầu nghĩ linh tinh hay là Mạch Khê xảy ra chuyện gì, trong lòng lại đâm ra lo lắng. Vì nỗi lo lắng này mà tôi chẳng ngồi yên được nữa, đứng dậy đang định đi về thì một bóng người nhỏ bé ào vào lòng tôi, ôm chặt cứng lấy eo tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, đây không phải là Mạch Khê sao! Chàng ôm chặt tôi, mặt dán chặt vào bụng tôi, thở gấp gáp, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
“Mạch Khê”. Chàng không để ý tôi, tôi đành phải gọi liền mấy tiếng, chàng mới gật gật đầu, tỏ ý đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-tam-sinh/2449655/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.