Sau khi bị Hắc Bạch Vô Thường đón về âm phủ, gáy tôi lại bỏng rát lên một hồi. Lúc này tôi mới nhận ra rằng tôi và Mạch Khê chỉ còn lại thời gian một kiếp mà thôi.
Lần này tôi không định ở âm phủ chờ Mạch Khê cùng đi nữa. Để tránh sau khi chàng thấy tôi lại giáng cho tôi phép cấm kỵ trăm năm ngàn năm. Nhưng mà cũng không thể đầu thai quá sớm, nếu không Mạch Khê bên đó mới chôn cất xong, tôi lại chuyển thế luân hồi, chạy đến trước mắt chàng, nhất định sẽ làm cho đám người ở Lưu Ba sợ hãi chết mất.
Tôi đến điện Diêm Vương, định hỏi Diêm Vương Mạch Khê khi nào thì xuống, tôi tính thời gian rời đi.
Kết quả khi gặp Diêm Vương, tôi vẫn chưa mở miệng nói gì, ông ta liền đi vòng quanh tôi hai lượt: “Chà chà, Tam Sinh của chúng ta được lắm!”. Bởi vì quá thấp, ông ta chỉ hớn hở vỗ vỗ lên đùi tôi: “Hai lần giúp thần quân độ kiếp, hơn nữa mỗi lần đều quyến rũ được ngài thành công như vậy. Ngày mà âm phủ chúng ta có thể ngẩng mặt lên không xa rồi! A ha ha ha ha!”.
Tôi đập bay bàn tay đang dần dần sờ lên mông tôi của ông ta ra, nói: “Khi nào thì Mạch Khê xuống? Lần này tôi không thể gặp chàng nữa”.
Diêm Vương nhảy lên công án của ông ta, lật lật đống sách lộn xộn: “À, có rồi có rồi, chính là cái này”. Diêm Vương nheo mắt đọc một lát rồi nói tiếp: “Trên mệnh cách của Ti Mệnh Tinh Quân viết rằng, sau khi Hô Di làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-tam-sinh/2449658/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.