Chiều tối, Mạch Khê vội vã trở về nhà.
Tôi ngồi tựa vào giường, liếc chàng một cái rồi lại tiếp tục đọc sách. Chàng đứng ngoài cửa một lúc, rồi mới dè dặt bước vào. Chàng ngồi xuống giường, ngập ngừng vài bận rồi mới nói: “Ta nghe nói hôm nay có quan binh đến”.
“Ừ”.
“Tam Sinh…”
Tôi vứt cuốn sách sang một bên, nhổm người ngồi dậy, nhìn thẳng vào chàng: “Chàng muốn hỏi gì?”.
Chàng hé miệng nhưng vẫn không nói lời nào.
Tôi nói: “Quan binh bị em đánh bỏ chạy rồi, Thi Sảnh Sảnh cũng là do em đuổi đi đấy”.
Chàng nhìn tôi một lát, nở một nụ cười cực kỳ bất đắc dĩ.
Tôi nhướn mày đáp: “Sao vậy? Hóa ra chàng muốn lấy con gái của viên tướng quân đó sao? Ô, lại là em không đúng, hủy mối nhân duyên này của chàng. Chàng đã không nỡ như vậy thì em đi tìm cô ta về cho. Em thấy cô ta dành tình cảm rất sâu sắc cho chàng đấy”. Nói rồi tôi liền đi ra ngoài.
Chàng kéo tôi lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên: “Tam Sinh, nàng biết rõ là ta không hề có ý này. Nàng… nàng có thể vì ta mà ghen như vậy, trong lòng ta thực sự rất vui. Chỉ có điều…”.
“Chỉ có điều gì?”.
“Những binh sĩ kia nói nàng là yêu quái, ngày mai phải mời đại quốc sư đến đây để trừ yêu”.
“Đại quốc sư?”. Tôi nhớ lại hôm qua chỗ con ngõ nhỏ đã nhìn thấy vị đạo sĩ mặt mày nghiêm nghị đó.
Mạch Khê nhíu mày gật đầu: “Tam Sinh, nàng có cần trốn đi không?”.
“Trốn đi?”. Tôi ngạc nhiên đáp: “Sao lại phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-kiep-tam-sinh/2449673/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.