Những lời trong lòng cuối cùng không thốt ra miệng được, sự chuyên nghiệp đã thúc đẩy Hứa Giai Ninh mỉm cười tiến lên đón, định hỏi xem họ cần gì.
Không ngờ người đàn ông trông như vệ sĩ kia lại đi trước một bước, xua tay về phía cô, lịch sự nói: “Xin lỗi, tạm thời không cần đâu, thiếu gia
nhà chúng tôi chỉ muốn xuống xe hít thở chút không khí thôi.” Thiếu gia?
Nghe thấy cách xưng hô xa hoa này, Hứa Giai Ninh chỉ muốn trợn mắt xem thường.
Thì ra chỉ là một cậu ấm con nhà giàu sống trong nhung lụa, được vệ sĩ bảo vệ, đến cái tiệm hoa nhỏ của nhà cô trú mưa miễn phí. Thấy cô đến
mời chào, còn định ngăn lại, sợ cô làm phiền sự yên tĩnh của thiếu gia nhà anh ta.
“Hai người…” Hứa Giai Ninh định nói rồi lại thôi.
“Xin lỗi, nếu làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô, mong cô bỏ
qua.” Người vệ sĩ lấy một xấp tiền mặt từ trong ví ra, đưa đến trước mặt Hứa Giai Ninh.
Tiền đã đưa đến tận tay, không có lý nào không nhận. Lúc nhận cô không tiện đếm kỹ, nhưng cảm giác trong lòng bàn tay, ước chừng sơ sơ cũng phải cả ngàn tệ.
Thế là ngọn lửa trong lòng Hứa Giai Ninh còn chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng, thay đổi hẳn: “Không ảnh hưởng gì đâu, hai vị cứ tự nhiên.”
Cậu con trai quả thật ít nói, từ đầu đến cuối không hé một lời, đã một mình đi đến kệ hoa hình vòng cung, ung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788338/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.