“Hứa Giai Ninh.”
Dưới màn đêm, cậu khẽ gọi tên cô, giọng điệu kéo dài xa xăm, như dư vị còn vương vấn nơi đầu môi.
Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, gò má Hứa Giai Ninh lại hơi nóng bừng.
Cô không hiểu sao lại thấy hơi đứng ngồi không yên, bèn đứng dậy khỏi ghế, nhìn về phía mấy chiếc xe buýt sắp vào bến cách đó không xa, quay đầu lại hỏi: “Tiết Chiêm, cậu đợi xe số mấy?”
“Ừm… 527.” Tiết Chiêm cũng đứng lên, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới bảng thông báo ở trạm, thuận miệng đọc ra một con số.
“Kia, đến rồi kìa.” Hứa Giai Ninh thấy rõ số hiệu trên chiếc xe buýt đang vào bến, duỗi tay chỉ chiếc thứ hai, nhắc cậu: “Phải rồi, cậu có đủ tiền lẻ không?”
“Cậu muốn tiền lẻ à?” Tiết Chiêm hỏi lại, tay nhanh chóng sờ sờ túi quần áo.
“Hả?” Hứa Giai Ninh sững sờ, vội giải thích: “Không phải tớ muốn, là để cậu đi xe.”
“Ồ, ra vậy.” Tiết Chiêm suy nghĩ một lát, tay phải day day giữa trán, giọng nhàn nhạt: “Quên mang rồi.”
Hứa Giai Ninh cuối cùng không nhịn được, lên tiếng nghi ngờ: “…Lúc nãy cậu thật sự đi xe buýt đến đây à?”
Tiết Chiêm rất vô tội xòe tay: “Có người khác trả tiền giúp tớ, tớ không có thói quen mang tiền theo bên người.”
Lúc này Hứa Giai Ninh mới nhớ ra cậu là tiểu thiếu gia được người hầu hạ từ nhỏ, không phải kiểu người ngày nào cũng phải bắt xe buýt đi học như cô, việc đột nhiên quên mất chuyện nhỏ nhặt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788340/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.