Hứa Giai Ninh cũng không thể nào dựa dẫm vào gia thế. Ba mất sớm,
mẹ chỉ kinh doanh một tiệm hoa bình thường, không ai có thể trải đường cho cuộc đời cô. Niềm tự tin duy nhất của cô là thành tích học tập. Vì thế, kỳ thi công bằng nhất ba năm sau đó đã trở thành cơ hội để cô thay đổi vận mệnh. Cô cần phải nắm thật chặt trong tay, không được phép có chút sơ suất.
Mà có lẽ các bạn học đang ngồi đây, đại đa số đều là người bình thường, gia đình bình thường, hoàn toàn dựa vào thành tích mới có thể trở nên nổi bật, giống như cô.
Người như Tiết Chiêm mới là ngoại lệ.
“Có muốn thêm mục tiêu nào khác không?” Cô chủ nhiệm hỏi thêm.
Tiết Chiêm ngồi ở vị trí của mình ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát rồi thản nhiên nói: “Mục tiêu quá lớn, em thực hiện được rồi hẵng nói, hiện tại cũng không nghĩ ra được gì khác.”
“Vậy được, cô đọc tiếp của các bạn khác.” Dương Tuyết Thanh không nói gì thêm, lật qua tấm thiệp của Tiết Chiêm.
Mục tiêu cuộc đời của các bạn học muôn màu muôn vẻ, có người ghi thi đỗ trường danh tiếng, cũng có người ghi nghề nghiệp mơ ước. Có người quyết chí trở thành bác sĩ, luật sư, cũng có người muốn làm quân nhân.
Đọc xong cả ba tổ người, mới đến lượt tổ của Hứa Giai Ninh.
Khoảng cách ngày càng gần, mục tiêu cuộc đời của Tô Tri Ngụy, Hứa Giai Ninh đã xem qua, không có gì đặc biệt.
Còn Kiều Mộc Nhiên, Hứa Giai Ninh lại có chút tò mò không biết cuối cùng bạn cô viết gì.
“Mục tiêu cuộc đời của Kiều Mộc Nhiên là trở thành một nhiếp ảnh gia đi khắp thế giới ngắm cảnh đẹp, chụp hết trai xinh gái đẹp cõi nhân
gian.” Dương Tuyết Thanh đọc.
Nghề nhiếp ảnh gia này nghe có vẻ cao sang, nhưng những lời còn lại thì lại rất thực tế, cũng rất phù hợp với biểu hiện thường ngày của Kiều Mộc Nhiên. Với những định ngữ thêm vào đó, cả lớp tự nhiên bật cười.
So với điều đó, khi đọc đến mục tiêu cuộc đời của người cuối cùng, cũng chính là Hứa Giai Ninh, thì lại có vẻ quá bình thường, khiến mọi người chỉ còn lại sự khâm phục. Trong lớp không ai viết giống cô, cũng không ai có được sự tự tin như cô, dám viết ra điều đó. Viết ra đã cần dũng khí lớn lao. Thực hiện được lại càng cần sự kiên trì và năng lực phi thường.
Dương Tuyết Thanh đọc xong tất cả các tấm thiệp, bắt đầu tổng kết: “Cô nghĩ rằng sau khi nghe mục tiêu cuộc đời của những người khác, các em mới có sự so sánh, mới thực sự nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời mình.
Vừa rồi có bạn muốn thi đỗ trường danh tiếng, có bạn đã hình dung về
nghề nghiệp tương lai, cô thấy đều rất tốt, ít nhất nghe qua cũng phù hợp với chủ đề.”
Dương Tuyết Thanh đang nói thì phát hiện Trương Dương ở dưới có hành động nhỏ, tay rụt trong hộc bàn không biết đang làm gì.
“Không giống có người lại viết muốn mua máy chơi game mới một cách tùy tiện như vậy.” Cô chậm giọng, thấy ám chỉ không có tác dụng, thì chuyển sang nói thẳng: “Em nói có đúng không, Trương Dương?”
Người Trương Dương cứng đờ, ngẩng đầu đối diện với Dương Tuyết Thanh, rồi đột nhiên đứng bật dậy.
“Đang chơi gì đó?” Dương Tuyết Thanh nhìn với vẻ thản nhiên như đã thấy rõ hết mọi thứ, “Điện thoại thú vị vậy sao?”
Trương Dương còn định lừa cho qua: “Thưa cô Dương, em không mang điện thoại…”
“Nộp điện thoại lên đây.” Dương Tuyết Thanh lạnh giọng ra lệnh.
Chỉ có người thực sự đứng trên bục giảng quan sát mới biết được nhất cử nhất động phía dưới lại rõ ràng vô cùng. Chút hành động lén lút che giấu đó không thể nào qua mắt được đôi mắt tinh tường của giáo viên.
Nghe giọng điệu nghiêm khắc của Dương Tuyết Thanh, Trương Dương cuối cùng cũng từ bỏ việc chống cự, đem chiếc điện thoại giấu giếm nộp lên.
“Chuyện gì cũng không nghiêm túc suy nghĩ, làm cho qua chuyện, mỗi ngày chỉ biết cười ngây ngô, bảo viết dự định tương lai của mình mà cũng đối phó với bản thân như vậy phải không?” Dương Tuyết Thanh
lắc đầu, như chỉ nói riêng Trương Dương, lại như đang cảnh báo những người khác trong lớp: “Những tấm thiệp này lát nữa cô sẽ bảo ban cán sự dán lên. Nếu không cảm thấy xấu hổ, các em cứ giữ nguyên như vậy mà dán.”
Thời gian sinh hoạt lớp không còn nhiều, Dương Tuyết Thanh quay lại chuyện học tập, nói vài câu rồi lại bắt đầu dặn dò những điều cần chú ý cho tuần quân sự sau.
Đến cuối cùng, cô mới nhớ ra hôm nay thiếu người trực nhật, bèn trực tiếp chỉ định Tiết Chiêm, người mới đến hôm nay.
Hứa Giai Ninh cùng các bạn khác trong ban cán sự cùng nhau dán thiệp, tất cả đều đứng trước bảng đen, nên tổ ngồi sát tường nhất thời không
thể quét dọn được.
Cô nhìn thấy Tiết Chiêm ở lại làm trực nhật, đang đứng cách đó không xa, một tay cầm cây chổi huơ qua huơ lại, có vẻ hơi buồn chán.
Trương Dương đang đợi Tiết Chiêm. Tiết Chiêm khẽ cười một tiếng, giơ tay lên: “Cậu về trước đi, điện thoại bị tịch thu rồi, về muộn nữa coi chừng mẹ cậu mắng.”
Trương Dương chuồn thẳng, than vãn hai tiếng rồi rất nhanh lại lạc quan trở lại: “Vậy cuối tuần tớ tìm cậu chơi bóng nhé.”
Tiết Chiêm ra dấu OK, rồi ném chùm chìa khóa trong tay cho Trương Dương: “Luật cũ, cậu đi mở cửa trước đi.”
Trương Dương bắt lấy gọn gàng, hai người xem như ăn ý mười phần.
Hứa Giai Ninh không biết họ định hẹn chơi bóng ở đâu, trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ về tin đồn kia.
Dán xong hết các tấm thiệp lên bảng, nhìn các bạn trong ban cán sự khác đều đã đi trước, cô vẫn còn ngẩn người, tay vẫn giữ tấm thiệp cuối cùng, là của Tiết Chiêm.
“Hứa Giai Ninh.”
Giọng nói quen thuộc đó vang lên sau lưng cô. Cô mới hoàn hồn, quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói – Tiết Chiêm.
“Thiệp của tớ khó dán vậy sao?” Tiết Chiêm ghé sát lại, thấy rõ nội dung rồi nhướng mày với cô.
Hứa Giai Ninh đương nhiên không muốn nói thẳng ra những gì cô đang nghĩ, chỉ lấy cớ: “Hình như không dán được, tớ đang tìm chỗ.”
Cô nói cũng không sai, vì lúc nãy cô làm chậm, mặt bảng đen này đã bị những người khác dán chi chít rồi. Chỗ trống duy nhất còn lại hơi lớn một chút dường như chính là bên cạnh tấm thiệp của cô, nhưng vẫn không đủ để dán thêm một tấm nữa. Bên phải cô có dán liền mấy tấm, cũng không được ngay ngắn, khoảng cách giữa chúng khá lỏng lẻo.
Nguyên nhân có lẽ là mọi người không muốn mục tiêu của mình bị đặt cạnh mục tiêu của Hứa Giai Ninh để so sánh, nên đã cố ý tránh đi.
“Chậc.” Tiết Chiêm nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện đúng như lời cô nói, bèn tự trêu mình cười nói: “Đứng nhất từ dưới đếm lên đúng là khó thật, đến chỗ dán cũng không có.”
Hứa Giai Ninh đang định an ủi cậu vài câu thì lại nghe chính cậu đã tự tìm được cách giải quyết: “Không có chỗ thì tự mình tạo ra chỗ thôi.”
Lời vừa dứt, cậu dịch tấm thiệp bên phải của Hứa Giai Ninh sang phải thêm một chút, khoảng trống ở giữa cũng vừa đủ để chứa thêm một tấm thiệp nữa.
Cậu cuối cùng vẫn mang theo chút bá đạo, động tác tùy tiện, không hề suy nghĩ nhiều, cứ thế mạnh mẽ và có phần lỗ mãng mà đặt tấm thiệp của cậu vào bên cạnh Hứa Giai Ninh.
Lần *****ên Hứa Giai Ninh tiếp xúc với phong cách này của cậu, nhất thời ngây người, cũng chưa kịp ngăn cản. Đợi cậu dán xong, cô lại có chút bừng tỉnh.
Mọi chuyện đều có thể xoay chuyển, quan trọng là ở con người.
Làm xong việc cô giáo giao, Hứa Giai Ninh xoay người, đi về phía chỗ ngồi của mình.
Những người trực nhật khác đã đi rồi, trong lớp dường như chỉ còn lại hai người họ.
Điều này khiến cô bước nhanh hơn, muốn mau chóng thoát khỏi hoàn cảnh này.
Khi ngồi xuống thu dọn đồ đạc, Tiết Chiêm đột nhiên gọi cô lại. Cô nhìn về phía Tiết Chiêm, cậu lại hiếm khi tỏ ra ngô nghê, một lúc lâu sau mới hỏi cô: “Cậu sắp đi à?”
Hứa Giai Ninh nắm lấy quai cặp sách bên cạnh, vốn định đeo cặp lên rồi rời đi, nhưng lại cảm nhận được vài phần ngây ngô đáng yêu trong giọng nói của cậu.
Cậu dường như đúng là có chút ngạo kiều, nhưng trước giờ chưa từng tỏ ra ngạo mạn. Cậu thậm chí tính tình rất tốt, đối xử với giáo viên hay bạn học, đều chưa từng thấy cậu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, thể hiện sự giáo dưỡng tốt đẹp vượt trội của mình.
Hứa Giai Ninh thực sự không thể tưởng tượng nổi một Tiết Chiêm như vậy lại có thể làm ra những chuyện đó.
Như một phản xạ vô điều kiện, cô buông lỏng quai cặp, ngồi lại xuống ghế, sửa lời: “Tớ đang đợi mẹ, lát nữa mới đi.”
Cô và mẹ Đoạn Tĩnh Thu đúng là có hẹn gặp nhau ở trường, sau đó cùng đến bệnh viện thăm con trai bác Trần. Nhưng địa điểm hẹn thực ra là ở cổng trường.
Tiết Chiêm thấy cô ngồi xuống, bất giác khẽ cong môi, xách cây chổi đơn sơ kia, đi về phía cửa sau.
Đứng ở vị trí chéo với Hứa Giai Ninh, cậu bắt đầu quét từ cửa sau, từng chút một tiến về phía trước. Khoảng cách giữa họ cũng từng chút một ngắn lại, cuối cùng là một đường thẳng ngắn nhất giữa hai điểm.
“Vẫn chưa đi sao?”
Lúc này đến lượt Tiết Chiêm đã làm xong trực nhật, trở thành người nên rời đi.
Hứa Giai Ninh cúi đầu làm bài, không ngẩng lên, vẫn còn đang do dự có nên mở miệng hay không. Im lặng một lúc lâu, cô không còn nghe thấy chút âm thanh nào nữa.
Cô tưởng Tiết Chiêm đã đi rồi, trong lòng thấy hụt hẫng mà quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Tiết Chiêm vẫn ngồi ở vị trí của mình, gục xuống đó, nheo mắt ngủ gật.
Hứa Giai Ninh tức khắc nghĩ đến một sự so sánh rất không phù hợp, nhưng vào giờ phút này lại vô cùng tinh tế và mềm mại.
Cậu giống như một chú cún con.
Cô vẫn đang làm bài, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cậu, liếc một cái rồi lại liếc một cái. Sau đó cô hoàn toàn xoay người lại, cậu cũng vừa hay tỉnh giấc, cứ thế vẫn còn vẻ ngái ngủ mà nhìn cô.
“Mẹ tớ vẫn chưa tới.” Cô tự nói dù không ai hỏi.
Tiết Chiêm chớp chớp mắt, ngáp một cái, dường như không còn vẻ lười nhác lúc nãy, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm cô, nghi hoặc hỏi: “Hứa Giai Ninh, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?”
Bản thân còn chưa chuẩn bị tâm lý xong để nói chuyện thì đã bị Tiết Chiêm chủ động khơi ra, vì thế chỉ có thể cứng nhắc chuyển chủ đề: “Tiết Chiêm, tại sao cậu lại muốn vào Ninh Viễn?”
“Không vào Ninh Viễn thì đi đâu?” Tiết Chiêm hỏi lại, “Đến cái gọi là trường quý tộc của họ sao?”
Lúc này Hứa Giai Ninh mới ý thức được, Tiết Chiêm không biết từ lúc nào, thực ra đã biết những lời bàn tán của Tô Tri Ngụy về cậu.
Cô không biết thái độ của Tiết Chiêm rốt cuộc ra sao, trong lòng bắt đầu bồn chồn. Tiết Chiêm lại có vẻ thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, nhướng mày thuận miệng nói: “Rốt cuộc là trường quý tộc gì
thế? Aliston à?”
Trong bầu không khí này, Hứa Giai Ninh nhất thời lại có chút muốn cười. Tiếng cười còn chưa kịp bật ra thì đã nghe Tiết Chiêm nghiêm túc trở lại, nói: “Chắc cậu không phải muốn hỏi chuyện này đâu nhỉ.”
Hứa Giai Ninh không thể né tránh được nữa, bèn thử nói thẳng: “Tiết Chiêm, tớ nghe nói một vài chuyện của cậu hồi cấp hai.”
“Ồ? Chuyện gì?”
“Chính là chuyện xô xát với người khác.” Hứa Giai Ninh trả lời.
Cô trước sau vẫn không muốn gán thẳng hai chữ “bắt nạt” lên đầu Tiết Chiêm, luôn muốn nghe chính Tiết Chiêm nói ra ngọn ngành sự việc.
Khi chủ đề hoàn toàn được tung ra, chính cô cũng cảm thấy mình quá hấp tấp.
Cô căn bản còn chưa biết Tiết Chiêm có phải là người gây chuyện hay không mà đã thẳng thắn như vậy trước mặt cậu.
Cô sợ Tiết Chiêm sẽ thực sự thẳng thắn gật đầu trước mặt mình, thừa nhận tất cả những gì Tô Tri Ngụy đã nói.
Nhưng dường như không có gì cả, Tiết Chiêm thậm chí còn dừng lại một lúc rồi mới hơi không chắc chắn hỏi cô: “Chuyện xô xát gì?”
Hứa Giai Ninh hít một hơi thật sâu rồi mới nói: “Tớ nghe Tô Tri Ngụy nói, hồi cấp hai cậu bắt nạt người khác, tụ tập rất nhiều người, đánh nhau với bạn học.”
Khi buột miệng nói ra, bất luận kết quả thế nào, ít nhất cô cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Sau đó cô cố gắng nhìn phản ứng trên mặt Tiết Chiêm, mà cậu chỉ bình tĩnh nhìn cô
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.