Đây là lần *****ên Hứa Giai Ninh không tiếc lời khen một người trước mặt Đoạn Tĩnh Thu, thái độ vừa trịnh trọng lại vừa có chút vi diệu.
Nhưng Đoạn Tĩnh Thu không nghĩ nhiều. Con gái bà trước nay luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hành tiến bộ, cũng không khiến bà phải bận tâm nhiều. Đương nhiên bà cũng không vì vài câu nói mà liên tưởng đến chuyện tình cảm. Bà chỉ thấy vui vì biểu hiện lúc này của con gái, vui vì Hứa Giai Ninh thích nghi rất tốt với môi trường cấp ba, cho dù ở trường Trung học Ninh Viễn cạnh tranh khốc liệt nhất cũng có thể ung dung tự tại, chứ không phải đầy áp lực.
Thời gian không còn sớm, hai mẹ con gặp nhau xong vội vã cùng đến nhà họ Trần.
Hứa Giai Ninh gõ cửa, thím Trần ra mở cửa, thấy hai mẹ con, niềm nở đón họ vào nhà.
“Chị Trần, chị cầm lấy mấy thứ này.” Đoạn Tĩnh Thu đưa giỏ trái cây và đồ bổ mua trên đường.
“Đến được rồi, còn mua mấy thứ này làm gì?” Bà Trần từ chối, trong lòng cũng nhớ chuyện tăng tiền thuê nhà, có chút ngượng ngùng.
“Mua cho Nam Tinh mà, chút lòng thành, chị cứ nhận đi.” Đoạn Tĩnh Thu xách đồ bổ vào bếp, xem như “quen cửa quen nẻo”. Quay lại phòng khách thì vừa hay gặp ông Trần từ phòng ngủ đi ra.
“Nam Tinh đâu rồi bác?” Đoạn Tĩnh Thu hỏi.
“Nó cứ ru rú trong phòng ấy.” Ông Trần thở dài nói, “Buồn bã ủ rũ lắm.”
Mười lăm năm trôi qua, năm nay Trần Nam Tinh 30 tuổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788347/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.