“Sao thế, ở trường có chuyện gì à?” Thương Tự nghe bạn tốt thao thao bất tuyệt như công xòe đuôi, không khỏi cũng nổi lên lòng hiếu kỳ.
“Thuận miệng nói bừa thôi.” Tiết Chiêm ho khan một tiếng, “Đây không phải là tớ đang cùng cậu thảo luận sao.”
“Tớ không có kinh nghiệm gì về phương diện này, cũng không có tâm tư nghĩ đến những chuyện đó.” Thương Tự nói chuyện quả thực còn chín chắn hơn cả người lớn, “Thời gian của tớ rất quý giá.”
“Thôi được rồi.” Tiết Chiêm có chút bực bội, nhưng cũng biết rõ tính cách của Thương Tự, nên nói: “Vậy không làm phiền thời gian quý báu của cậu nữa. Tớ cũng chuẩn bị làm bài tiếp đây.”
Vội vàng cúp điện thoại xong, Tiết Chiêm bắt đầu xem kế hoạch học thêm ngày mai.
Gia sư của cậu làm việc rất có trật tự, mỗi ngày luôn đánh dấu tiến độ học thêm, đến cả buổi sáng ngày 30 Tết cũng không tha.
Cậu đang cầm bút khoanh tròn ngày tháng, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, cậu nói thẳng: “Vào đi, cửa không khóa đâu, Tiết Tụng.”
Biết Tiết Chiêm lần này dồn sức học hành là thật, những người khác trong nhà Tiết ngày thường luôn sợ làm phiền cậu học tập, chỉ có Tiết Tụng cảm thấy không quen lắm, một mình lại quá cô đơn, thỉnh thoảng lại qua tìm cậu.
Lúc Tiết Tụng vào cửa, thấy Tiết Chiêm đang chuyên chú làm bài, đến đầu cũng không ngẩng lên một chút, bị cho ăn bơ xong, tâm tư nghịch ngợm của cô bé tức khắc nổi lên: “Anh ơi, sao lá bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788356/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.