Nghe được hoàn cảnh của nữ sinh lớp bên cạnh, Hứa Giai Ninh nghĩ đến câu thơ trong bài 《Manh》 mà cô giáo Ngữ văn hay nhắc đi nhắc lại: “Sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã. Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã.”
(Chàng say vì tình, còn có thể gỡ. Nàng say vì tình, không thể gỡ nổi.)
Một cuộc tình mang đến cho nam sinh và nữ sinh những ảnh hưởng, vốn dĩ đã có trọng lượng khác nhau.
“Trời ơi, cảnh tượng đó tớ thật sự không dám tưởng tượng…” Nữ sinh bàn bên cũng không nhịn được mà hình dung.
Cặp đôi đã chia tay mà vẫn tiếp tục ngồi cùng bàn, nghĩ thế nào cũng thấy ngượng ngùng.
Kiều Mộc Nhiên và nữ sinh kia túm tụm lại suy luận, họ cảm thấy cặp đôi bạn cùng bàn của học kỳ 1 kia có thể tiếp tục giữ nguyên chỗ ngồi sau khi bị cô chủ nhiệm phát hiện, bản thân việc này chính là “âm mưu” của cô chủ nhiệm.
“Có phải cô đã sớm nghĩ đến việc họ không bền lâu rồi không?” Kiều Mộc Nhiên ra vẻ trầm tư, “Đúng là đa mưu túc trí mà.”
Hứa Giai Ninh thì lại không nhịn được mà nghĩ nhiều hơn.
Nếu tình yêu đổi lại không phải là sự tiến bộ chung, mà là sự thụt lùi của một trong hai người, tương lai ở độ tuổi này bị hao mòn quá mức, thì mối tình nguy hiểm vô ích đó thà không có còn hơn.
Nếu việc quá lộ liễu thích một người sẽ không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng đến người kia, vậy có phải yêu thầm sẽ an toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788358/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.