“Cậu thích nhất bài hát nào của cô ấy?”
Hai tai một bên là tiếng lời thoại kịch đang tập luyện trên sân khấu trong thực tại, một bên là tiếng ca của 《Vội Vàng Năm Ấy》, trong bóng tối mờ ảo, lá gan Hứa Giai Ninh lớn hơn một chút, chủ động tìm đề tài hỏi
han.
Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy còn cậu?”
Đáp án của Hứa Giai Ninh không chút do dự: “Đương nhiên là 《Đậu Đỏ》.”
Đây xem như ca khúc “nhập môn” của cô, giai điệu da diết lại ca từ tinh tế, lãng mạn của Lâm Tịch cùng với giọng hát của Vương Phi kết hợp với nhau, quả thực chính là một tuyệt tác.
Giai điệu mang theo nỗi sầu bi không tan, nhưng lại không nhịn được mà nghe đi nghe lại hết lần này đến lần khác.
Có đôi khi, Hứa Giai Ninh cũng bất giác giống như cô gái trong bài hát, suy tư xem trên đời liệu có tình yêu vĩnh cửu hay không. Rốt cuộc ở tiệm hoa nhỏ bé nhà cô, mỗi ngày đang diễn ra những lời nói dối và sự phản bội.
Suy nghĩ quay lại, cô cũng muốn nghe xem Tiết Chiêm thích nhất bài hát nào, nhưng đúng lúc này, Từ Nhất Phàm trên sân khấu gọi tên Tiết Chiêm.
Tiết Chiêm vội vàng bấm tạm dừng, gỡ tai nghe xuống, cười nói với cô: “Xem ra muốn để mọi người đánh giá xem cậu ta diễn có được không đây.”
Hứa Giai Ninh cũng theo đó gỡ tai nghe xuống, nhưng không di chuyển vị trí, cứ thế ngồi tại chỗ xem Tiết Chiêm lên sân khấu trao đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788365/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.