Khi Hứa Giai Ninh trở lại tiệm hoa, cô mới phát hiện có người đã đợi cô rất lâu rồi.
“Chị Giai Ninh, cuối cùng chị cũng về rồi!” Ôn Thư Bạch đang nghịch mấy cánh hoa hồng trong thùng rác, thấy cô liền lập tức đứng bật dậy, “Chị đi đâu mà vội thế?”
“Hội mừng năm mới của trường.” Hứa Giai Ninh sợ cô ấy gặng hỏi nên cũng không giải thích nhiều, “Tập tiết mục với bạn học thôi.”
“Sinh nhật vui vẻ!” Ôn Thư Bạch lao tới ôm chầm lấy cô, rồi lại nhìn cô chăm chú, “Hôm nay trông chị Giai Ninh vui vẻ quá nhỉ?”
Tay Hứa Giai Ninh lặng lẽ cho vào túi, nắm lấy hộp kẹo bạc hà nhỏ, trong giọng nói dịu dàng là niềm vui nhảy nhót không sao kìm nén được: “Bởi vì hôm nay chị nhận được một món quà sinh nhật rất tuyệt.”
“Của ai thế?” Ôn Thư Bạch tò mò.
“Không có ai cả.” Hứa Giai Ninh kéo cô bạn đến trước bàn, lảng sang chuyện khác, “Em còn đặt bánh kem cho chị nữa à?”
“Tất nhiên rồi.” Sự chú ý của Ôn Thư Bạch nhanh chóng bị chiếc bánh kem thu hút, “Đẹp không?”
Chiếc bánh kem có hình một đóa hoa, tựa như những bông hoa nhí đủ màu sắc được rải trên một thảm cỏ xanh đậm. Phía trên cắm một cây nến nhỏ ghi số “17”.
“Siêu cấp xinh đẹp.” Hứa Giai Ninh cảm động đáp.
Mẹ cô, bà Đoạn Tĩnh Thu, cũng bước tới, choàng một chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt lên cổ cô.
Đó là chiếc khăn bà vừa đan xong. Bà rất khéo tay trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788367/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.