Đã là giữa tháng Mười, thời tiết se lạnh.
Trong một góc phố nội thành sầm uất, tiệm hoa “Đậu Đỏ” vẫn ấm áp như mùa xuân.
Mọi người thích mua một bó hoa tươi khi đi ngang qua tiệm hoa “Đậu Đỏ”, để tăng thêm chút dư vị tốt đẹp cho cuộc sống. Cũng thích trò chuyện vài câu với cô chủ tiệm trẻ tuổi thông minh, nghe cô thuận miệng kể những câu chuyện về hoa.
Một vài khách quen của tiệm nhớ tên cô chủ, thân mật gọi cô là “Giai Ninh”, thường ngày qua lại như bạn bè.
Sau khi quan hệ thân thiết hơn một chút, có người tò mò hỏi về nguồn gốc tên tiệm hoa, Hứa Giai Ninh chỉ đáp: “Đây là một bài thơ mẹ tôi rất thích.”
Cô không cần nói thêm, đối phương cũng có thể cười ngâm nga cả bài
《Tương Tư》 của Vương Duy.
Hồng đậu sinh nam quốc, xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thái, vật thử tối tương tư.
(Đậu đỏ sinh ở phương nam, mùa xuân về lại nở mấy cành. Mong anh hái nhiều đậu đỏ, vật ấy chứa đựng mối tương tư.)
Năm đó tiệm hoa dời đi, hai mẹ con luôn muốn có một khởi đầu mới, thế là đổi tên tiệm. Mẹ cô, Đoạn Tĩnh Thu, muốn đổi tên tiệm thành “Đậu
Đỏ” là vì đậu đỏ trong thơ còn được gọi là cây tương tư, ký thác nỗi nhớ mong của bà dành cho chồng.
Giống như chiếc chuông gió cũ màu bạc, giờ đây đã được treo lên lại, vẫn như xưa.
Hứa Giai Ninh cũng nhớ thương ba, nhưng cũng có chút tư tâm, muốn đổi thành “Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788383/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.