Gió thu thổi hiu hiu bên tai.
Tiết Chiêm ôm trọn Hứa Giai Ninh vào lòng, hai người nép sát vào nhau.
Vài vòng qua đi, Hứa Giai Ninh muốn thử tự mình cưỡi ngựa, nhờ Tiết Chiêm dạy.
Hứa Giai Ninh rất thông minh, rất nhanh đã nắm vững những kỹ thuật cưỡi ngựa cơ bản, không cần Tiết Chiêm ở bên hỗ trợ nắm cương, một mình cô cũng có thể cưỡi rất tốt.
Người chăm ngựa khác dắt đến cho Tiết Chiêm một con ngựa nữa. Sau khi Tiết Chiêm lên ngựa, anh cùng Hứa Giai Ninh cưỡi Menthe sóng vai nhau, khi thì thong thả dạo bước, khi thì thúc ngựa phi nhanh.
Cưỡi ngựa không tốn nhiều thể lực, nhưng lại hao tổn tinh thần, yêu cầu luôn phải giữ được sự cân bằng giữa người và ngựa. Đến khi cả hai đều mệt, lúc này mới xuống ngựa, cùng nhau dắt ngựa về chuồng.
Sau khi vào phòng nghỉ thay lại thường phục, hai người cũng không rời đi ngay, mà đi dạo quanh chuồng ngựa, muốn tạm biệt Menthe.
Hứa Giai Ninh nhìn thấy người chăm ngựa bắt đầu chải lông cho Menthe. Menthe vừa rồi vận động không ít, nhưng không ra nhiều mồ hôi, vẫn còn rất sung sức.
“Em mệt rồi mà nó vẫn còn sung sức quá.” Hứa Giai Ninh ngồi xuống chiếc ghế một bên.
Tiết Chiêm cầm chai nước khoáng ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô một chai: “Cha mẹ nó đều là ngựa đua tham gia thi đấu, mấy vòng vừa rồi đối với nó mà nói, chỉ như đi dạo một vòng thôi, không mệt được nó đâu.”
“Nóng không?” Anh nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788387/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.