“Cho nên tấm này được không?” Tiết Chiêm lại một lần nữa hỏi cô.
Câu trước của anh ít nhiều có chút thẳng thắn, Hứa Giai Ninh đang cùng nhân viên đặt hàng nguyên liệu hoa trên máy tính, theo bản năng nghiêng người đi, đưa điện thoại ra xa: “Cái này thì có gì mà không được… Nhưng anh tự chọn là được rồi, hỏi em làm gì?”
“Thích hỏi em thôi.” Tiết Chiêm trả lời, “Có thể tiện thể nói chuyện với em thêm vài câu nữa.”
Hứa Giai Ninh một bên đọc tên các loại nguyên liệu hoa cho nhân viên, một bên nhanh chóng trả lời anh: “Nhưng em siêu bận.”
“Vậy một câu thôi.” Tiết Chiêm không thể không rút gọn lại, đi thẳng vào vấn đề chính, “Có một vở kịch, muốn cùng em đi xem, tối thứ bảy có rảnh không?”
Anh cứ ở lì trong giao diện trò chuyện với Hứa Giai Ninh, bên phía Tiết Tụng đã gửi tới mấy tin nhắn thúc giục.
Tiết Chiêm không nhấn thoát ra, không nhìn thấy tin nhắn, khiến Tiết Tụng phải gọi điện thoại WeChat cho anh.
Tiết Chiêm còn đang đợi Hứa Giai Ninh trả lời, trực tiếp nhấn từ chối cuộc gọi của Tiết Tụng, rồi vội vàng trả lời hai chữ: “Đợi chút.”
Sau đó anh lại ngay lập tức nhấn quay lại cuộc trò chuyện duy nhất được ghim trên đầu với Hứa Giai Ninh, đợi thêm hai phút, thấy cô cuối cùng
cũng trả lời anh: “Có rảnh, nhưng phải xem vở kịch đó em có thích không đã.”
Giây tiếp theo, Tiết Chiêm gửi tới vé điện tử anh đã đặt từ sớm, là vở kịch 《Lôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788389/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.