“Thật sự không đi à?” Tiết Chiêm hỏi.
Giây phút đèn xanh sáng lên, Hứa Giai Ninh nhìn về phía trước, cuối cùng vẫn mềm lòng: “Đi chứ, dù sao mục đích chính của em là đi xem tranh của các bạn nhỏ mà.”
Tiết Chiêm không khỏi bật cười, anh biết ngay, tuy Hứa Giai Ninh có giận dỗi, nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, sẽ không đột ngột thay đổi ý định mà cho Trần Nam Tinh leo cây.
Chiếc Pagani tiếp tục chạy theo lộ trình đã định, cuối cùng dừng lại trước cửa Phòng tranh Nam Thành.
Có lẽ Trần Nam Tinh sợ Hứa Giai Ninh không tìm thấy mình, nên đã cố ý đợi sẵn ở đó từ trước, sau khi nhìn thấy chiếc siêu xe cực kỳ nổi bật và phô trương kia, rất nhanh đi tới đón.
Trần Nam Tinh giúp Hứa Giai Ninh mở cửa xe, Hứa Giai Ninh xuống xe.
Tiết Chiêm sau khi xuống xe thì lại đi vòng hơn nửa vòng, không một tiếng động mà chen vào giữa Trần Nam Tinh, đến bên cạnh Hứa Giai Ninh, rồi nói với Trần Nam Tinh đang đứng bên trái: “Vất vả cho anh rồi, còn cố ý đợi ở đây.”
“Tôi sợ Giai Ninh không tìm thấy tôi.” Trần Nam Tinh giải thích.
“Không sao đâu, nhân viên phòng tranh đông như vậy, triển lãm tranh cũng có phòng trưng bày riêng, còn sợ tôi với Giai Ninh không tìm thấy anh sao?” Tiết Chiêm cười tủm tỉm.
“Ai cũng có việc bận của mình, giờ này tôi vừa hay rảnh thôi.” Trần Nam Tinh nhíu mày.
Khi Trần Nam Tinh nhìn thấy Tiết Chiêm, trong lòng vẫn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788393/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.