Anh là niềm vui thời niên thiếu. Thời niên thiếu em chỉ thích anh.
Câu này có thể đọc ngược lại, Hứa Giai Ninh vẫn luôn cảm thấy hơi sến súa, nhưng giờ phút này lại vô cùng thích hợp.
Kể từ khi thích đối phương, thấm thoắt đã mười năm, cuối cùng họ cũng đã hiểu thấu tâm ý của nhau.
Mà việc Tiết Chiêm đích thân kể cho cô nghe chuyện anh nhìn thấy những dòng chữ ấy cũng khiến cô ngượng ngùng, mãi chưa đáp lời.
Chiếc điện thoại Hứa Giai Ninh nắm trong lòng bàn tay đang âm ấm nóng lên, cô đang do dự thì bỗng nghe thấy tiếng cảnh báo pin yếu, thầm kêu một tiếng không ổn, cúi đầu liền thấy pin điện thoại đã xuống chỉ còn 1%. Ra ngoài cả ngày, cũng khó trách.
Ngay sau đó, cô còn chưa kịp nhắn lại cho Tiết Chiêm một câu nào thì điện thoại đã tự động tắt nguồn.
Tiết Chiêm đang đầy mong chờ ôm điện thoại, hy vọng Hứa Giai Ninh có thể nói thêm gì đó, lại không ngờ cuộc trò chuyện trực tiếp kết thúc.
Cô cúp máy rồi sao?
Hứa Giai Ninh, lúc này đã ngồi trên chiếc siêu xe của nhà họ Ôn, đang nhờ tài xế cắm sạc điện thoại giúp. Khó khăn lắm mới khởi động lại
được máy, cô vội vàng gọi lại cho Tiết Chiêm.
“Tiết Chiêm, điện thoại em vừa hết pin.” Hứa Giai Ninh vội vàng giải thích.
Tiết Chiêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh còn tưởng em bị anh dọa chạy mất rồi chứ.”
Thật ra trong lòng Hứa Giai Ninh đúng là có chút hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-ky-bac-ha/2788395/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.