Lúc Dạ Đàm tỉnh lại, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Những tia nắng ban mai soi rọi vào cửa sổ, phản chiếu từng mảnh vụn của ánh sáng vào tấm màn che quanh giường. Nàng dụi dụi hai mắt, phát hiện ra Li Quang Dương đang ngồi ở mép giường.
"Ôi!" Nàng xoay người lại, đưa lưng về phía ông ta, "Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây à, người không đi thăm thiên phi bảo bối của người mà lại ở đây. Hay là con bị thương quá nặng nên xuất hiện ảo giác?"
Li Quang Dương không để ý đến lời nói kì quái của nàng, mặt ra vẻ bình tĩnh nói: "Đêm qua Ma tộc sai sứ giả đến ngỏ ý muốn ngươi làm trữ phi Ma tộc. Hơn nữa, mười ngày sau sẽ đón ngươi tới Ma tộc làm khách."
"Hả?" Dạ Đàm khẽ giật mình, mất một lúc sau thần trí mới phục hồi lại, nói: "Thế phụ vương xuất hiện ở đây là để thông báo chuyện này. Như vậy hiện tại con đối với người cũng có chút tác dụng rồi chứ?"
Nàng không chút khách khí mà cố tình châm chọc, khiêu khích, Li Quang Dương kiềm chế cơn tức giận ở trong lòng, nói: "Ma tộc không thể so với Nhân gian, tâm ma hiểm ác, khát máu lại hiếu chiến. Sau này ngươi đi đến đó, nhất định phải chú ý đề phòng mọi nơi, không thể lại làm xằng làm bậy."
Ông vừa mới nói hai câu, Dạ Đàm đã cắt ngang: "Ha ha, người đây là đang quan tâm con? Ma tộc tâm ma hiểm ác, vậy trong cung này lòng người không hiểm ác sao? Người đã lo lắng cho con, vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915271/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.