Cuối bàn tiệc, Triều Phong một mình uống rượu.
Bên cạnh, thỉnh thoảng có pháp bảo của ma tướng cọ qua người Thanh Quỳ, nàng căn bản không về được chỗ ngồi của mình, chỉ có thể cuống quýt tránh né, thiếu chút nữa đã vấp phải y phục của chính mình. Chư ma thấy nàng chật vật nhảy lên tránh né, tên nào cũng cười hô hố.
Cốc Hải Triều chạm ngón cái tay trái vào đầu vỏ kiếm, định rút kiếm ra. Triều Phong hỏi: "Làm gì vậy?"
Cốc Hải Triều trầm giọng nói: "Ma tộc tất nhiên lấy sự dũng cảm làm vinh quang, nhưng không nên trêu chọc một nữ tử nhân gian như thế. Huống chi nàng còn là Ma phi tương lai."
Triều Phong ngạc nhiên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Chỉ vì như thế thôi sao? Ngươi liền định như vậy mà rút kiếm giết người, anh hùng cứu mỹ nhân à?" Hắn nhìn về phía Ma hậu, lại cười khẽ: "Cốc Hải Triều, thứ nằm ở trên cổ người khác gọi là đầu óc, còn thứ nằm trên cổ ngươi chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch."
Cốc Hải Triều phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, Triều Phong khẽ hớp một ngụm rượu trong ly, thản nhiên nói: "Ngươi quên mình phục vụ cho ta à, nếu ngươi ra tay, phụ tôn sẽ hoài nghi ta ham muốn vị Ma tộc trữ phi này. Đừng quên, nàng vốn là do ta tiến cử đấy."
Cốc Hải Triều lại liếc mắt nhìn Ma hậu đang im lặng mỉm cười bên kia một cái, nhất thời mồ hôi lạnh đầm đìa tuôn ra. Ma tôn đối với vị Tam điện hạ này đã cực kỳ không thích, chính mình xém chút nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915318/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.