Cung điện tăm tối, tuyết đêm lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi xuống, đồng hồ nước chậm chạp rỉ từng giọt tí tách.
"Ngươi đúng là một tai hoạ, căn bản không nên được sinh ra trên cõi đời này." Bên cạnh chiếc giường nhỏ, một nữ nhân với giọng nói yếu ớt nhưng từng câu từng chữ đều mang theo sự máu lạnh vô tình: "Ngươi sau khi chết, cũng đừng oán hận ta. Đã nhiều người chết như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà tiếp tục tồn tại chứ?"
Bàn tay của nữ nhân nhăn nheo như móng vuốt, trong bóng đêm từng chút một tới gần, từ từ bóp chặt lấy cổ nàng. Dùng sức thật mạnh như hận không thể cắt đứt cổ nàng.
Bản thân mình lại gặp ác mộng.
Dạ Đàm biết rõ.
Nữ nhân này là nhũ mẫu (vú nuôi) của nàng, không nhớ là người thứ mấy. Chỉ biết là trượng phu (chồng) cùng con cái của bà ta đều chết trong trận hồng thuỷ ở sông Hoài mười lăm năm trước. Bà trà trộn vào trong cung, cố ý vào Triêu Lộ điện mà không ai nguyện ý tới, chỉ vì muốn bóp chết thứ tai hoạ vẫn còn nằm trong tã lót đã hại cả nhà bà tan cửa nát nhà, trả thù cho máu mủ ruột thịt của mình.
Đã qua bao nhiêu năm, chính mình vậy mà vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đó. Có lẽ là hôm nay quá mệt mỏi.
Dạ Đàm nhìn bà chằm chằm, vẻ mặt bà dữ tợn, con ngươi như rướm máu. Cứ thế mười mấy năm qua, chỉ cần là lúc nàng nghĩ tới hai chữ thù hận này, trong đầu vẫn sẽ xuất hiện ánh mắt đó.
Nhưng con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915324/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.