Cốc Hải Triều liền cùng đôi mắt này im lặng đối diện, sau một lúc lâu, đồi cây cỏ lên tiếng: "Tình hình của ta hiện tại thế nào?"
Là giọng của Triều Phong. Cốc Hải Triều đánh giá hắn từ trên xuống dưới: "Rất xanh, xanh đến nỗi chảy ra nước, khó mà tả xiết."
Giọng Triều Phong ỉu xìu: "Ngươi cảm thấy lý do là gì?"
Cho dù là người có chỉ số thông mình thấp như Cốc Hải Triều, vẫn nói được: "Ta cảm thấy có thể là do đôi tay nhỏ bé, trơn mịn của mỹ nhân."
Đồi cây, Triều Phong nói: "Ta lần đầu tiên trong đời nghe ngươi kể chuyện cười đó." Sau một hồi lâu, hắn lại lẩm bẩm, "Cũng là lần đầu tiên bị người khác biến thành xanh lè thế này."
Bên hồ, Thanh Quỳ dẫn theo Tố Thuỷ, ngồi thuyền nhỏ trở về Trọc Tâm đảo, Tố Thuỷ che miệng cười trộm: "Công chúa, Tam điện hạ từ trước tới nay đều là cái bộ dạng nhăn nhở đó, người so đo với ngài ấy làm gì?"
Thanh Quỳ đang ngồi ở đuôi thuyền, nói: "Đại điện hạ tuy là người thô lỗ, nhưng tốt xấu gì cũng không mất đi vẻ anh dũng khí khái, Tam điện hạ...... Hừ. Huynh đệ ruột thịt hào hiệp đi cứu nguy đất nước, bản thân hắn tham sống sợ chết thì cũng thôi đi, ngược lại còn châm biếm, thật là làm người ta khinh thường."
Tố Thuỷ nói: "Công chúa bảo vệ Đại điện hạ như thế, chẳng lẽ là đã nảy sinh tình cảm với ngài ấy rồi sao?"
Thanh Quỳ đỏ mặt, cho dù tính tình có tốt, cũng giận dỗi nói: "Nói bậy bạ gì đó?"
Tố Thuỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915379/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.