Man Man thực sự đi rồi, nó dù sao cũng chỉ là một con chim, lo trước quên sau, không nghĩ được nhiều như vậy.
Nữ hài ôm đầu gối ngồi bên cạnh xác chết, tà dương như máu, dần nhuộm đỏ người nàng. Hai tay nàng bưng mặt, nước mắt tràn qua khe hở.
Huyền Thương quân chưa bao giờ chứng kiến khói lửa nhân gian, cũng chưa bao giờ thấy cảnh tang thương. Nhưng giờ khắc này, hoàng hôn buông xuống, cây cỏ mùa thu úa vàng bên hồ, sương chiều từ mỏng chuyển thành dày, cuối cùng dày đặc đến nỗi không tan đi được, giống như nỗi bi ai.
Huyền Thương quân vươn tay ra, nhưng đầu ngón tay lại xuyên qua nàng, chỉ chạm vào khoảng không trong trẻo vô biên nhưng lại lạnh lùng vô hạn.
Đây chỉ là một giấc mộng, cách mười năm thời gian, làm sao giải thoát được chứ?
Hắn mở choàng mắt, "Li Quang Thanh Quỳ" trên giường còn đang ngủ say. Sự lạnh giá trong giấc mộng của nàng xâm chiếm hắn, khiến hắn không còn lòng dạ mà tu luyện nữa.
Nhân tộc đối với Thần tộc xưa nay đều cực kì tôn sùng, Li Quang thị càng như thế. Thiên phi được Thần tộc định ra từ nhỏ, sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hắn nghĩ không ra.
Ngày kế tiếp, Huyền Thương quân đang tiếp kiến (gặp mặt) Tứ Hải Long Vương. Địa vực nhân gian thay đổi thường xuyên, nếu xuất hiện thuỷ vực mới, khu vực quản lý của các Long Vương cần phải được phân chia lại. Hắn đã giới hạn xong thuỷ vực, đang cùng nhóm Long Vương xác nhận lần cuối. Đột nhiên, sau điện vang lên tiếng bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915397/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.