Sáng ngày hôm sau, Triều Phong thức dậy, đang thay y phục, đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực một hồi buồn nôn. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng oẹ một tiếng bắt đầu nôn mửa. Nói là nôn mửa, nhưng rốt cuộc lại không phun ra cái gì, chỉ có một ít nước chua.
Triều Phong sửng sốt, thân thể hắn luôn luôn khoẻ mạnh, huống chi Ma tộc dũng mãnh, xưa nay cực ít ốm đau. Mình bị làm sao vậy?!
Là đêm qua bị ghê tởm trư yêu kia?
Sao có thể chứ, nó còn ghê tởm bản thân hơn mình mới đúng?
Triều Phong nhíu mày, mặc y phục đi ra, liền cảm thấy đói tới nóng ruột.
Cốc Hải Triều thấy sắc mặt hắn không bình thường, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Triều Phong nói: "Ta đột nhiên có hơi đói."
"Hả?" Cốc Hải Triều sửng sốt, Triều Phong dùng ma tức luyện thân, đồ ăn thức uống của phàm nhân luôn chỉ để thoả mãn cơn thèm, thân thể đói bụng vốn đã sớm không còn. Hắn hỏi: "Người không sao chứ?"
Triều Phong lắc đầu: "Chuẩn bị chút đồ ăn đi."
Cốc Hải Triều quay đầu lại phân phó ma binh, quả thực là đưa vài món ăn lên. Triều Phong ngồi ở cạnh bàn, vốn là đói đến ngực dán vào lưng, nhưng mà ngửi thấy mùi thịt cùng dầu mỡ trên bàn, đột nhiên lại bắt đầu nôn mửa.
Cốc Hải Triều sợ ngây người: "Người...... Nếu không thì, tìm một y tu tới xem bệnh đi?"
Triều Phong nôn tới mặt xanh môi trắng, hơn nửa ngày, nói: "Ta đi Lạc Vi động tìm mẫu phi ta."
Lạc Vi động hoa sen nở rộ, tầng tầng chồng chất, hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915423/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.