Nữ đồng ngỡ ngàng nhìn cửa, hồi lâu mới mù mờ gọi: "Nhũ mẫu."
Cho dù là độc phát tác đến nông nỗi như thế, nàng vẫn rất nghe lời ả ta, còn đang ngoan ngoãn uống thuốc. Nhưng kết quả là, tất cả yêu thương cùng lưu luyến, bị cô phụ toàn bộ. Những quan tâm và thân thiết đó, chỉ là bộ mặt giả dối, cất giấu phía dưới một bộ mặt nanh ác như nhau.
Nàng chậm rãi bò tới cửa, nhưng cũng biết mình không thể mở cái cửa kia ra.
"Không không, đừng chết." Nàng ôm lấy cơ thể chỉ mặc một chiếc áo mỏng của mình, thì thào nói: "Ta phải chờ bình minh lên, tỷ tỷ sẽ đến thăm ta. Trời sáng rồi...... sẽ ổn cả thôi......"
Huyền Thương quân thoát khỏi mộng cảnh, bởi vì nàng bắt được tay hắn. Mạch tượng của nàng đã dừng, nhưng đôi mắt lại phát sáng đến khiến lòng người kinh hãi. Nàng kéo tay hắn áp vào mặt mình, ra vẻ giảo hoạt nói: "Ta biết tỷ sẽ tới mà...... tỷ tỷ."
Tới lúc này, Huyền Thương quân cuối cùng có thể khẳng định thân phận cùa nàng —— Li Quang thị tiểu công chúa Li Quang Dạ Đàm.
Dạ Đàm gắng sức muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt dường như có sức nặng của ngàn quân. Suy nghĩ hỗn loạn, thời gian chồng chéo lên nhau, nàng thì thào gọi: "Tỷ tỷ...... ta đau quá." Nàng thầm khóc nức nở, "Chừng nào tỷ mới tới......"
Nhưng rất nhanh, nàng ở trước ngực Huyền Thương quân cào cấu vài cái, lại lẩm bẩm một mình, "Ngực phẳng như vậy...... Ngươi không phải là tỷ tỷ của ta."
Sau đó, nàng không hề kêu đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915454/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.