Tương lai tươi sáng ở ngay trước mắt, Dạ Đàm đang trộm vui cười, Huyền Thương quân đi tới. Thanh Hành quân, Tử Vu không quá coi trọng chuyện này, dù sao trên người huynh trưởng có mảnh vỡ rìu Bàn Cổ, nguy hiểm cũng không quá lớn. Hơn nữa, đó là huynh trưởng của mình mà, từ trước tới giờ, hắn vẫn luôn không gì không làm được.
Chỉ là một cái phong ấn Quy Khư, sao có thể làm khó hắn chứ?
Huyền Thương quân bái biệt Thần đế, Thần hậu, Thần đế mặt không chút thay đổi, Thần hậu thì lại cố nén bi thương. Huyền Thương quân không muốn khiến bà rơi lệ, nên đi tới trước mặt Thanh Hành quân. Thanh Hành quân nói: "Bài tập ngày hôm qua đệ đã làm xong rồi, chờ huynh trưởng trở về kiểm tra."
Hai tay Huyền Thương quân cầm lấy vai hắn, hồi lâu mới nói: "Viễn Tụ, nhớ kỹ, đệ trưởng thành rồi. Từ nay về sau, bài tập của đệ ta sẽ không kiểm nữa."
"Hả?" Thanh Hành quân tỏ vẻ nghi ngờ, "Thật sao?"
Huyền Thương quân vỗ vỗ vai hắn, ừ một tiếng. Tử Vu bên cạnh nói: "Huynh trưởng, bài tập của muội, huynh cũng đừng kiểm tra luôn được không?"
Huyền Thương quân nhìn xuống, hồi lâu nói: "Được."
Một chữ ngắn ngủi, ly biệt cùng bi thương chỉ có chính hắn mới có thể hiểu được. Tử Vu ngốc nghếch ra vẻ hưng phấn, Huyền Thương quân nhìn về phía Dạ Đàm ở bên cạnh. Dạ Đàm không giống với hai tên ngốc kia, dù sao nhận được số di sản đáng kể, cũng không được quá vui mừng. Nàng cúi đầu, để tránh cho chính mình cười trộm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915505/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.