Viêm Phương trầm giọng nói: "Ngươi lại đây."
Thanh Quỳ giãy khỏi ma thị, bước nhanh đi tới, quỳ rạp xuống đất. Hai mắt Viêm Phương nhìn thẳng vào nàng, từ trên cao nhìn xuống, uy áp như núi. Ông hỏi: "Ngươi chăm sóc cho Tam điện hạ, vốn có công với Ma tộc. Nhưng chuyện quan hệ quan trọng này, mỗi một chữ nói ra ngươi phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình."
Thanh Quỳ dập đầu chạm đất: "Lời nói của ta, Tôn thượng có thể để y tu khác kiểm chứng."
Viêm Phương khẽ gật đầu: "Bản tôn tạm thời tin ngươi, bước lên đây."
Thanh Quỳ lúc này mới đứng dậy, lại đi tới trước giường Triều Phong, nàng cẩn thận xem xét bệnh văn trên người Triều Phong, cuối cùng từ bên hông lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Nàng dùng khăn lụa thấm nước trong cái bình ngọc này, chậm rãi lau chùi cánh tay Triều Phong.
Sau một lúc lâu, có người kêu lên sợ hãi, chư ma đều sửng sốt —— chỉ thấy bệnh văn trên người Triều Phong, dưới sự lau chùi của nàng, càng lúc càng nhạt đi.
"Đây là có chuyện gì?!" Bạch Cốt phu nhân tuy rằng giả vờ không xem, nhưng khóe mắt lại vẫn chú ý động tĩnh ở đây. Lúc này bà nhịn không được phải hỏi.
Thanh Quỳ đưa bình ngọc nhỏ cho Ma tôn, nói: "Hồi bẩm Ma tôn, Bạch Cốt phu nhân, Thần Ma giao hợp rất khó sinh con, nhưng một khi sinh được con, bệnh văn trên người đứa con đó cũng sẽ khiến nó đau đớn suốt đời, vĩnh viễn không thể trừ đi. Mà bệnh văn trên người Tam điện hạ, hiển nhiên không phải mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915592/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.