Đỉnh Vân và Chúc Cửu Âm không dám động thủ, mắt mở trừng trừng mà nhìn Dạ Đàm kéo Mai Hữu Cầm, một đường rời khỏi hoàng cung Yêu tộc.
Chúc Cửu Âm nói: "Càn Khôn Pháp Tổ của Thiên giới đa mưu túc trí, nếu ông ta thực sự có bố trí cái gì, chỉ sợ khó lòng phòng bị."
"Bổn tọa không phải không lo lắng." Đỉnh Vân sắc mặt âm u, "Nhưng mẫu hậu vẫn còn bị cấm túc trong cung, mẫu tử Triều Phong đang xuân phong đắc ý. Ta chung quy không thể để công lao to lớn trước mắt hôm nay vuột khỏi tầm tay được."
Hai người bọn hắn do dự, Dạ Đàm kéo Mai Hữu Cầm, lại đi được thong dong.
—— Đỉnh Vân à Đỉnh Vân, bộ dạng do dự, nhìn trước ngó sau đó của ngươi, bản công chúa dắt ngươi đi dạo ba năm hay năm năm đều không hề áp lực.
Trên con đường dài của Yêu tộc, yêu đến yêu đi. Mãi cho đến khi xác nhận Ma tộc không bám theo nữa, Dạ Đàm mới dừng bước chân, giơ tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán: "Cảm tạ trời đất, may mà người tới là Đỉnh Vân."
Bên cạnh nàng, Mai Hữu Cầm đến tận lúc này mới im miệng, còn tiện thể nhắc nhở Dạ Đàm một câu: "Năm nghìn sáu trăm chữ rồi, còn cần nói nữa không?"
Dạ Đàm cũng chưa phát cáu, nàng chua xót hỏi: "Sao ngươi không nói tới mười vạn chữ, đủ để viết sách truyện luôn cho rồi?!
Mai Hữu Cầm không chút nào để ý tới lời nói móc của nàng, nói: "Đến Yêu tộc này cứu người một vạn lượng, cắt tóc cho Yêu hoàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915618/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.