Hang động cũng không sâu, nhưng bên trong lót cỏ khô, lại không có gió, so với bên ngoài bớt lạnh hơn một chút. Dạ Đàm cởi da bào dày ra, kéo Mai Hữu Cầm vào, hai người rúc sát vào nhau, nhờ tấm da bào sưởi ấm.
Nàng không ngừng hà hơi, chà xát tay, chà xát chân cho Mai Hữu Cầm. Chỉ chốc lát sau, Mai Hữu Cầm cuối cùng cũng chậm rãi thở lại. Dạ Đàm vừa nghĩ tới liền tức giận: "Kêu ngươi đừng xuống, ngươi vẫn cứ xuống! Chết cóng ở đây mới đáng đời!"
Mai Hữu Cầm cách nàng quá gần, ở trong da bào ấm áp, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên tóc nàng.
Mùi hương này, trước đây với hắn luôn mỏng manh, chưa từng rõ ràng như vậy. Hắn khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Dạ Đàm. Trong tầm mắt, người này hiện lên đầy màu sắc, tươi đẹp không gì sánh bằng.
Mai Hữu Cầm trong lòng khẽ rung —— nữ nhân này, có thể bù đắp đủ năm giác quan còn thiếu của hắn. Nhưng hắn không thèm để ý, thực ra năm giác quan đã thiếu từ lâu, cũng thành thói quen rồi. Tìm hay không tìm về thì có thể thế nào chứ?"
Hắn hỏi: "Nơi này không thể đốt lửa à?" Bởi vì thực sự rất lạnh, trong giọng nói đều là khí lạnh.
"Đương nhiên không thể!" Dạ Đàm nói, "Đốt lửa sẽ thu hút tất cả thú tuyết tới. Chúng nó sẽ lần theo đống lửa, tấn công chúng ta."
Mai Hữu Cầm nhích sát đến gần người nàng hơn, hắn rất lưu luyến một chút ấm áp này, hỏi: "Đây là chỗ nào?"
Dạ Đàm nói: "Là hang động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915624/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.