Triều Phong cảm thấy hụt hẫng, nhưng trên mặt vẫn cười như cũ —— đương nhiên không thể cho phép, hắn lại không ngốc. Hai nữ nhi của Li Quang Dương đưa đi sai nơi, nếu hai người bọn họ cùng nhau trở về, Thanh Quỳ còn có thể quay lại được sao? Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, cũng không vạch trần, giả vờ không biết, nói: "Lần này chính là tự ý ra ngoài, không tiện thăm người thân. Lần sau đi."
Dạ Đàm nhướn mày, hỏi: "Lời nói của ngươi thì tính gì chứ? Bộ Ma tôn lập ngươi làm Thái tử rồi à?"
Thanh Quỳ vội nói: "Không được vô lễ với Tam điện hạ."
——tiểu di tử (em vợ) thực sự là thứ đáng ghét nhất trên đời mà. Triều Phong mỉm cười, nói: "Chỉ riêng việc bổn tọa đặc biệt cho tỷ muội các ngươi gặp lại nhau, ngươi cũng nên nói một tiếng tạ ơn với ta chứ nhỉ?"
Dạ Đàm đương nhiên là không, nàng nói: "Tỷ ấy chỉ ở Ma tộc làm khách, cũng không phải tù nhân dưới bậc của Ma tộc các ngươi, rõ ràng chỉ đi ngang qua cửa nhà, ngươi dựa vào cái gì không cho phép tỷ ấy thăm phụ thân của mình?"
Triều Phong đương nhiên không muốn đấu võ mồm với nàng, hắn đến gần Dạ Đàm, ở bên tai nàng chậm rãi nói từng chữ một: "Chỉ bằng ở đây ta có tu vi cao nhất nha. Nếu ngươi có thể đánh thắng được ta, còn cần ta tới làm chủ à?"
"Ngươi!" Ác cảm của Dạ Đàm đối với hắn lại tăng thêm một bậc. Nhưng không thể không thừa nhận, tên nhãi này nói rất có lý. Nếu mình đánh thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915639/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.