Nàng đi xuống lầu, Thanh Hành quân ngăn nàng lại, nháy mắt ra hiệu với nàng, nói: "Mai Hữu Cầm đã tới rồi. Còn có Văn Nhân Hữu Cầm cũng đến đây. Ngươi...... ứng phó được hết không?"
Dạ Đàm thu cảm xúc vào, nói: "Cố gắng thôi."
Mai Hữu Cầm được thu xếp ở lầu hai, cũng là chỗ ngồi đối diện vũ đài. Nhưng hắn không có hứng thú với vũ cơ lắm, chỉ ôm kiếm trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc. Hai tay Dạ Đàm vò vò mặt, lại đeo lên nụ cười vui vẻ.
"Mai Hữu Cầm! Ngươi tới rồi!" Dạ Đàm đi tới bên cạnh bàn, ánh mắt đảo qua, thấy thứ đồ trên bàn, nàng nhất thời không cười nổi nữa.
—— trên bàn bày một bát mì trường thọ, một quả trứng gà đỏ.
Không phải chứ...... Dạ Đàm vẻ mặt đau khổ ngồi xuống trước bàn, Mai Hữu Cầm đẩy bát tới trước mặt nàng, nói: "Nghe nói hôm nay là sinh thần của ngươi, ta làm mì trường thọ và trứng gà. Ngươi ăn đi."
Dạ Đàm ngay cả hít thở cũng ứ đọng: "Tiệc sinh thần không cần lúc nào cũng phải ăn mì trường thọ đâu...... Ngươi chỉ cần tặng ta chút lễ vật là được rồi mà!"
Mai Hữu Cầm không nghe, lạnh lùng nói: "Phong tục dân gian, nhất định phải ăn."
Dạ Đàm ờ một tiếng, cầm lấy đôi đũa, nhìn nửa ngày, rồi mới gắp một đũa đưa vào miệng.
—— Triều Phong chết tiệt, ngươi cứ chờ bản công chúa đến rút gân ngươi, uống máu ngươi, lột da ngươi đi!!
"Ăn ngon không?" Mai Hữu Cầm hỏi.
Đương nhiên là không ngon. Dạ Đàm chầm chậm ăn mì, nói: "Ngoại trừ mì này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915649/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.