Đỉnh Vân dùng hết toàn lực, cuối cùng hô lên một tiếng: "Cứu, cứu mạng!!"
Giọng nói của hắn cũng khàn khàn, lại tràn ngập sợ hãi. Một bên, Chúc Cửu Âm nhịn đau cùng Triều Phong giao thủ, hắn giống như Đỉnh Vân, căn bản không suy tính ra chiến lực của vị công chúa phàm nhân này. Mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng kêu cứu đó!
Hắn quay đầu nhìn sang, không khỏi kinh hãi trong lòng!
Dạ Đàm bóp cổ Đỉnh Vân, lại nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Mà ma khí màu tím tăm tối trên người Đỉnh Vân giống như máu chảy ngược vào trong cơ thể nàng, Đỉnh Vân như một con cá dần dần bị tháo cạn nguồn nước, hoảng sợ đến cực điểm!
"Yêu vật phương nào, buông Nhị điện hạ ra!" Roi Cửu Tuyền trong tay hắn bay ra, bốp một tiếng, đánh vào người Dạ Đàm. Giữa trán Dạ Đàm, Hồng Quang Bảo Tình bị ma khí kích động, đã sớm đỏ đến nhỏ máu. Hiện giờ một roi quất xuống này, càng thêm tuyết thượng gia sương (*).
(*) tuyết thượng gia sương: hoạ vô đơn chí; liên tiếp gặp tai nạn; đã rét vì tuyết lại giá vì sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề).
Thế mà thân thể Dạ Đàm chỉ khẽ đung đưa, liền sau đó lại đứng vững. Ma khí lớn mạnh đánh sâu vào mỗi một sợi gân mạch của nàng, Hồng Quang Bảo Tình phát tác, roi Cửu Tuyền bám vào thịt xước vào xương, mỗi một lỗ chân lông của nàng đều rướm máu. Rõ ràng vẻ mặt dữ tợn, nhưng nàng lại đang cười: "Nào, xem xem hôm nay ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915679/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.