Dạ Đàm sửng sốt, nàng biết Triều Phong mưu ma chước quỷ, lời của hắn, ngay cả một dấu chấm câu cũng không thể tin. Nhưng không biết vì sao, ba chữ này, nàng lại tin. Nàng trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: "Đỉnh Vân thế nào rồi?"
Triều Phong không nói gì, Cốc Hải Triều bên cạnh trả lời thay: "Đã chết rồi. Các ngươi có thể ngừng tranh cãi được không?"
Dạ Đàm nghe thấy ba chữ phía trước, liền đau lòng nhức óc: "Hắn chết thật rồi á?"
Triều Phong hừ một tiếng: "Ngươi tự mình làm chuyện tốt, còn không rõ ràng à?"
"Ờ ha!" Dạ Đàm vỗ vỗ đùi, "Khó có được một người dễ thao túng, xuất thân lại tốt như thế. Tương lai tươi sáng, hoàng đồ bá nghiệp của ta, cứ như vậy bị bóp chết trong nôi hết rồi!" Nàng một mặt hối hận, vẫn còn chưa hết hy vọng, hỏi: "Đại ca ngươi là người thế nào?"
Triều Phong xoay người, đưa lưng về phía nàng.
Phía sau, Thanh Quỳ đột nhiên ho một trận, Triều Phong vội vã tiến lên. Đông Khâu Xu để nàng ngồi dựa vào cây, đứng dậy. Dạ Đàm không thể chờ được hỏi: "Được rồi?"
Đông Khâu Xu còn chưa đáp lại, Thanh Quỳ đưa tay nắm lấy góc áo của Triều Phong. Triều Phong vội ngồi xổm xuống trước mặt nàng, trong giọng nói ngay lập tức phảng phất chút ấm áp: "Nàng tỉnh rồi à?"
Thanh Quỳ không đợi tầm mắt rõ ràng, đã liền tìm kiếm bóng dáng của Dạ Đàm. Dạ Đàm hừ một tiếng, một khuỷu tay hất Triều Phong sang một bên.
"Dạ Đàm!" Thanh Quỳ thấy nàng, nước mắt lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915691/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.