Triều Phong trong lòng kinh ngạc, Tương Liễu này có thể không phải là bán mặt mũi cho hắn. Thanh Quỳ đỡ hắn, đi vào trong phòng. Hắn ở chỗ này dưỡng thương, đương nhiên cũng có y phục tắm giặt. Thanh Quỳ tìm ra, đích thân thay cho hắn.
Triều Phong cảm nhận bàn tay trắng nõn nhỏ dài kia vuốt phẳng nếp gấp trên y phục cho hắn, rồi thắt đai lưng lên, hắn quả thực là cả người đều muốn bay lên. Thanh Quỳ lại thấp giọng nói: "Điện hạ đi chuyến này, tôn thượng nhất định là chất vấn chuyện của Nhị điện hạ."
Triều Phong an ủi nàng: "Ta sẽ tùy cơ ứng biến. Cho dù là kết quả xấu nhất, phụ tôn cũng đã mất đi Nhị ca, sẽ không giết đứa con trai khác nữa đâu. Nàng không cần lo lắng. Nàng tạm uống một thang thuốc mê man bất tỉnh, kéo dài trong khoảng năm ngày. Ta chắc chắn giải quyết xong chuyện này."
Hắn suy xét cho Thanh Quỳ đến có thể nói là vô cùng chu đáo, nhưng Thanh Quỳ nói: "Chàng có tính toán gì, đều nói cho ta biết được không? Độc ta dùng ta hiểu rất rõ, hiện tại Nhị điện hạ và Chúc Cửu Âm nhất định đã chết rồi."
"Sao?" Triều Phong ngẩn ra.
Thanh Quỳ nghiêm túc nói: "Thật xin lỗi, ta cũng không biết có thể giúp được chút gì cho điện hạ hay không. Nhưng ta vẫn muốn biết, điện hạ có tính toán gì. Chuyện này ít nhiều cũng có liên quan tới ta, ta......" Nàng đỏ mặt xấu hổ, hồi lâu mới nói, "Ta muốn cùng điện hạ đối diện."
"Nàng bình yên vô sự, chính là sự trợ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915699/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.