Ma tộc, Thần Hôn đạo.
Triều Phong theo Đại Tế tư Tương Liễu một đường đi tới, từ xa, hắn đã thấy thi thể che lụa trắng trên đất. Ma hậu nhìn thấy hắn, hai mắt đã sớm vằn tơ máu, giống một con mãnh thú mất đi thần trí cùng linh hồn.
Triều Phong ngược lại bình tĩnh mà tiến lên thi lễ: "Phụ tôn, mẫu hậu, cô nãi nãi." Hắn nhìn lướt qua lụa trắng trên đất, nhíu mày, "Đây là làm sao vậy?"
Bạch Cốt phu nhân nói: "Người đâu, áp giải Triều Phong vào hỏa ngục, ba ngày sau, kết án tử hình."
Bà vừa dứt lời, lập tức có ma binh tiến lên, dùng Phược Ma liên (dây xích) trói Triều Phong lại. Triều Phong nhìn bà, lại nhìn Ma tôn một cái, trong đầu cũng chuyển qua trăm ngàn ý nghĩ. Hắn đương nhiên biết lí do là gì, nhưng cho dù biết, cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Hắn hỏi: "Cô nãi nãi, tôn nhi đã phạm phải sai lầm gì mà khiến cho cô nãi nãi tức giận lớn như vậy?"
"Ai đã chết vậy?" Hắn chỉ chỉ lụa trắng trên đất, vừa nhìn thấy cũng biết phía dưới là một thi thể, "Bất kể là ai, cô nãi nãi, tôn nhi mấy ngày nay đều ở Ma tộc chuyên tâm dưỡng thương, chưa hề làm ra chuyện xấu gì. Người không thể xử oan tôn nhi được!"
Ở Ma tộc, một người chết đi vốn không phải là chuyện gì quan trọng. Hắn đương nhiên cũng liền tiếp tục làm nũng bán si. Bên cạnh, Ma hậu rít gào nói: "Ngươi còn dám giả vờ giả vịt! Chẳng lẽ Đỉnh Vân......"
"Anh Chiêu!" Ma tôn kịp lúc quát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915720/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.