"Ngươi quả nhiên biết nàng ở đâu!" Hai mắt Mai Hữu Cầm phun ra lửa, chữ chữ hàm sát. Dạ Đàm lấy tay cầm kiếm của hắn, chậm rãi dời khỏi cổ Thiếu Điển Lạt Mục. Mai Hữu Cầm không muốn tổn thương nàng, chỉ là càng tức giận thêm: "Ngươi còn bảo vệ hắn!"
Thiếu Điển Lạt Mục nói: "Nguyệt Hạ có chuyện thương lượng với các ngươi."
Dạ Đàm nói: "Ta không muốn nói, ta ra ngoài đi dạo một chút."
Nàng xoay người định đi ra ngoài, Thiếu Điển Lạt Mục chặn ngang nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng: "Tránh né không phải là cách giải quyết, hiện tại tất cả mọi người đều ở đây, không bằng cứ nói thẳng ra đi." Hắn nhìn lướt qua Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm, nói: "Nguyệt Hạ tới tìm ba người chúng ta, là có chuyện thương lượng."
Hắn đem những lời Dạ Đàm nói ở Ẩm Nguyệt hồ, thuật lại một lần. Văn Nhân Hữu Cầm và Mai Hữu Cầm cũng bình tĩnh lại. Văn Nhân Hữu Cầm nói: "Nguyệt Hạ là nói, ba người chúng ta là mảnh vỡ linh hồn của sao trời, bởi vì khi độ kiếp bị thiên lôi đánh trúng, cho nên rơi xuống nhân gian?"
Dạ Đàm nói: "Đúng."
Bên cạnh Mai Hữu Cầm nói: "Nếu ba người chúng ta hợp nhất ý niệm, có thể lấy mảnh vỡ giữa trán ngươi ra, giải trừ đau đớn trên người ngươi, cũng không phải chuyện gì to tát. Sao ngươi không nói sớm?"
Dạ Đàm nói: Ta không nói sớm, đương nhiên là vì chuyện này có nguy hiểm. Nếu ý niệm của các ngươi không đủ chuyên chú, chẳng những không lấy được thứ này ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915729/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.