Thiên giới, Thiếu Điển Hữu Cầm thức tỉnh. Cả Thần tộc đều như ăn vào một viên thuốc an thần. Nhưng Ma tộc lại một mảnh mây đen mù sương.
Ma hậu suy sụp, tất cả Ma tộc đều nhìn ra được.
Bà năm lần bảy lượt tranh chấp với Ma tôn, thậm chí còn chửi ầm chửi ĩ với Bạch Cốt phu nhân. Ma tôn tuy rằng thương tiếc bà, nhưng đến cùng càng cố kỵ sự uy nghiêm của Ma tộc, vì thế lấy danh dưỡng bệnh, chuyển bà ra khỏi Thần Hôn đạo, giam lỏng trong Bất Hoặc đình ở Vong Xuyên.
Bất Hoặc đình là tòa đình đơn độc, cả ngày trôi tự do ở phía trên Vong Xuyên. Ma hậu ngồi yên trong đình, ngơ ngác ngắm nhìn Bỉ Ngạn hoa ở hai bên bờ sông diễm lệ như lửa. Ma khí của Bất Hoặc đình cuồn cuộn không ngừng, nhưng không có cách nào tẩm bổ cho sự sụp đổ tuyệt vọng của bà. Tay áo bà rủ xuống Vong Xuyên, người lại hoàn toàn không có cảm giác.
Ma tôn lúc trước còn mỗi ngày đến thăm hỏi bà, nhưng sau khi tranh cãi ầm ĩ mấy ngày, ông cũng không đến đây nữa.
Bên bờ Vong Xuyên, Ma phi Tuyết Khuynh Tâm một thân váy đen dài quết đất, từng mảnh từng mảnh tuyết trên áo được thêu bằng chỉ bạc, tựa như đang im lặng bay xuống. Bà cầm một gốc Bỉ Ngạn hoa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào cô đình giữa sông.
Triều Phong đứng ở bên cạnh bà, nói: "Phụ tôn hôm nay đã đề xuất với mấy vị trưởng lão, nghênh đón người vào Thần Hôn đạo, tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915745/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.