Huyền Thương quân vốn muốn sang đây đón nàng đến trường, hiện giờ được Dạ Đàm tặng cho một cái mặt lạnh, hắn cũng không để bụng.
Trong thứ nắng sớm chói lọi nơi đây, làn khói thành sương, mây treo ngàn dặm. Dáng người nàng mảnh mai, tay áo phiêu dật. Huyền Thương quân không nhanh không chậm theo sát nàng, trong lòng cũng chứa đựng một mảnh hào quang như vậy, tùy nàng hành tẩu hay vui vẻ giận dữ, khi thì ngọt ngào, khi thì cay đắng.
Phía sau, Phi Trì và Hàn Mặc đi theo hắn, không dám nói lời nào. Huyền Thương quân thở dài một hơi, nói: "Muốn cười thì cười đi, nhịn làm gì?"
Hàn Mặc có chút thật thà hơn, thực sự cười ra tiếng.
Trên mặt Huyền Thương quân có chút không nén được giận, hừ lạnh một tiếng, Hàn Mặc lập tức thu tiếng, khôi phục khuôn mặt không cảm xúc. Phi Trì thông minh hơn hắn, nói: "Quân thượng không biết, nữ nhân gia có chút rụt rè, đó là chuyện thường ở nhân gian. Nếu là loại gặp ai cũng mặt mũi tươi cười, ngược lại sẽ khiến cho người ta không yên tâm."
Huyền Thương quân chỉ tay vào hắn, gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp bay thẳng về phía Thượng Thư Nang.
Trên trán Hàn Mặc rịn đầy mồ hôi, nhỏ giọng nói: "Quân thượng của chúng ta hình như đổi tính rồi. So với trước kia, dường như...... dường như......"
Phi Trì nhấc tay phải lên, bắn vào cái đầu quả dưa của hắn: "Thêm chút ý vị của người."
Thượng Thư Nang.
Dạ Đàm vừa định đi vào, đúng lúc gặp phải một người —— Bộ Thanh Từ.
Nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915810/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.