Dạ Đàm theo tấm bảng chỉ đường, một chân sâu một chân nông mà đi trong đất tuyết.
Xung quanh càng lúc càng lạnh, nàng ngay cả lông mi cũng kết sương. Mà xung quanh ngoài gió ra thì chỉ có tuyết, nàng hứng hết gió tuyết, không có gì chống lạnh.
"Ta sẽ không đông cứng, đóng băng lạnh chết ở chỗ này đâu......" Nàng chà xát tay, cả người đã không ngừng run cầm cập. Nơi này nước đóng thành băng, hà hơi thành sương, ngay cả máu cũng đông lại. Tất cả pháp bảo trên người Dạ Đàm đều mất đi tác dụng, ngay cả lửa cũng thắp không nổi.
Phía trước đột nhiên có người nói chuyện, nàng nghiêng tai lắng nghe, giọng nói này lại là của Triều Phong. Hắn hình như đang truyền dạy cách tùy cơ ứng biến cho ai đó: "Ngươi vì nàng ta chịu phạt, đương nhiên phải sai người khác đưa nàng ta tới, nếu không thì làm sao bồi dưỡng tình cảm chứ? Hơn nữa, nếu nàng ta đến đây, ngươi nhất định không thể để cho nàng ta quay về Thiên Ba viện. Cứ để nàng ta ở lại nơi này, ta cũng van ngươi ngàn vạn lần đừng dạy nàng ta pháp thuật, kiểm tra bài học của nàng ta, càng đừng nhắc tới! Tóm lại nàng ta thích cái gì, ngươi liền giúp nàng ta làm cái đó. Đang lúc phong hoa tuyết nguyệt, không được phá hoại phong cảnh."
Kỳ lạ, sao Triều Phong lại ở đây? Dạ Đàm đi thêm hai bước về phía trước, chỉ thấy đằng trước có một gốc cây kỳ lạ. Cây này lấy băng làm cành, lấy tuyết làm hoa. Huyền Thương quân ngồi ngay ngắn dưới tàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915843/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.