Nam Thiên môn.
Dạ Đàm thật vất vả mới ra khỏi Bật Chính điện, lạnh cóng đến cả người tê dại.
Nàng ngồi trên một con sư tử khắc ngọc bằng đá nghỉ tạm, trong đầu toàn là những lời vừa rồi Huyền Thương quân nói. Trước đó, Huyền Thương quân nói cái gì nàng đều không hề tin là thật. Thế nhưng hiện tại, nàng bỗng nhiên hoảng sợ nhận ra, hóa ra lời nói của hắn, chữ chữ không giả dối.
Nếu kiếp này...... thực sự có thể được ở bên cạnh hắn......
Dạ Đàm tưởng tượng đến tương lai, cùng hắn đợi mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, vậy mà cũng tự dưng sinh ra vài phần tốt đẹp.
Khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười, tay chân vừa mới ấm lại, đột nhiên, có người tiến vào Nam Thiên môn.
Dạ Đàm ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Bộ Vi Nguyệt dẫn theo Bích Khung, một trước một sau bước vào Thiên giới. Các nàng hạ phàm làm gì nhỉ? Dạ Đàm nhíu mày, Bộ Vi Nguyệt tự nhiên là phải về Hoa Thủy Tiên điện, đồng hành với Bích Khung chưa được vài bước, đã phân đường mà đi.
Nước mắt trên khóe mắt Bích Khung còn chưa khô, đang định quay về Trọng Mặc đài, phía sau có người nói: "Đứng lại!"
Người lên tiếng đương nhiên là Dạ Đàm, nàng bước nhanh đi lên, chặn đường đi của Bích Khung.
Bích Khung thấy nàng, lập tức lau khô nước mắt nơi khóe mắt: "Li Quang Thanh Quỳ, ngươi, ngươi muốn làm gì?!"
Dạ Đàm suy nghĩ một lượt, trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ xấu xa. Nàng nhe răng cười: "Ngươi một mình hạ phàm thăm hỏi Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915857/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.