Bên này, Dạ Đàm rời khỏi Tàng Thức hải, một đường trở về Thiên giới, vốn định đến cáo trạng ác nhân kia trước. Nhưng mới vừa tiến vào Nam Thiên môn, Nhị Lang thần đã dắt Hao Thiên Khuyển tới trước mặt.
"Người đâu! Bắt Thanh Quỳ công chúa lại!" Hắn trầm quát một tiếng, liền có thiên binh tiến lên, không nói hai lời, trực tiếp trói Dạ Đàm lại.
Dạ Đàm vốn đang không để bụng, thế mà Nhị Lang thần công chính nghiêm minh tuyên bố tội trạng của nàng: "Hoa Thủy Tiên lệnh sứ Bộ Thanh Từ bị giết hại ở Diêm Sơn, mạt tướng phụng chỉ áp giải Thanh Quỳ công chúa đến Bồng Lai cung giáng thẩm vấn!"
"Bị giết hại?!" Dạ Đàm nhíu mày, hỏi: "Bộ Thanh Từ đã chết rồi á?"
Nhị Lang thần không hề trả lời, chỉ nói: "Mời công chúa."
Dạ Đàm lòng tràn đầy nghi ngờ mà theo hắn đến Bồng Lai cung giáng, trong lòng cũng nhịn không được mà nói thầm —— sao lại chết chứ? Bích Khung làm à? Không, nàng ta làm gì có lá gan to như thế.
Nàng nghĩ mãi không ra, mãi cho đến khi tiến vào Bồng Lai cung giáng.
"Bộ Thanh Từ, ngươi từ nhỏ đã thiện lương, không hề gây thù chuốc oán với ai. Sau khi thăng chức Hoa Thủy Tiên lệnh sứ, lại cẩn thận dè dặt khắp chốn, làm tròn phận sự. Rốt cuộc là ai lại nhẫn tâm như thế, hại ngươi chết thảm......" Bộ Vi Nguyệt chữ chữ khoét tim, ruột gan đứt đoạn.
Dạ Đàm bước vào, ánh mắt đảo qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của nàng.
"Là ngươi!" Bộ Vi Nguyệt đứng bật dậy, không quan tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915877/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.