Cùng Tang, quân doanh.
Thanh Quỳ đang ở trong quân trướng của Triều Phong, nhưng nàng không thể nhàn rỗi hơn được nữa. Thế chiến giữa Thần Ma mặc dù không kịch liệt, nhưng thương vong là không thể tránh được. Mà Ma tộc xưa nay không có quân y đi theo, những binh sĩ bị thương nặng cũng sẽ không được khiêng về, chỉ ở ngay dưới thành cắn răng chờ chết.
Ma tộc xưa nay khát máu hiếu chiến, đều coi thường tính mạng của người khác, cũng không quý trọng tính mạng của chính mình. Nhưng Thanh Quỳ không thể nhìn nổi.
Trong doanh địa, nàng trông về nơi xa ở Cùng Tang, nhìn thấy ma binh dưới thành đang ngọ ngoạy, hỏi Cốc Hải Triều: "Những ma binh bị thương đó, không thể cứu về sao?"
"Cứu về á?" Cốc Hải Triều một mặt khó hiểu, thủ vệ trong doanh cũng đều nhìn qua.
Thanh Quỳ nói: "Có ta ở đây, chỉ cần bọn họ có thể sống sót trở về, có lẽ vẫn còn cứu được."
Cốc Hải Triều lúc này mới phản ứng lại, hắn khéo léo khuyên bảo: "Công chúa, tuy rằng tôn thượng đã hủy bỏ lệnh cấm y, nhưng mà truyền thống của Ma tộc mấy vạn năm, cũng không phải một cái chiếu lệnh liền có thể dễ dàng thay đổi được. Nhất là những binh sĩ đó, mỗi một người trong số bọn họ, đều lấy chết trận làm quang vinh. Nếu cố ý cứu trở về, chỉ sợ ngược lại sẽ bất kính với công chúa."
Thanh Quỳ nói: "Bất kể bọn họ nghĩ như thế nào, bản công chúa thân là y giả, cũng không thể thấy chết mà không cứu được."
Cốc Hải Triều còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915891/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.