Xung quanh một mảnh yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía bảo kiếm hàn quang nhấp nháy đó. Triều Phong cũng đang nhìn thanh kiếm đó, hắn biết rõ đây là sự thỏa hiệp.
Là sự thỏa hiệp của Ma tôn và Bạch Cốt phu nhân.
Đỉnh Vân có như thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng cũng đã chết rồi.
Ma tôn và Bạch Cốt phu nhân tuyệt đối không mong muốn Triều Phong đền mạng cho hắn.
Nhưng chuyện của Thanh Quỳ, hắn phải giải thích cho cả Ma tộc. Tự tay giết chết Thanh Quỳ, đương nhiên là lời giải thích hoàn mỹ nhất. Bạch Cốt phu nhân nuôi dưỡng Viêm Phương từ khi còn bé, quản lý Ma tộc, suy nghĩ của bà luôn luôn chu toàn.
Triều Phong chậm rãi đưa tay, cầm thanh kiếm dưới đất lên.
Chuôi kiếm khảm bảo thạch, lạnh giá đến khiến lòng người kinh hãi. Hắn cầm kiếm đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Thanh Quỳ. Thanh Quỳ nửa người dính máu, tầm mắt nàng buông xuống, chỉ có thể nhìn thấy chiến ủng màu đen thêu chỉ vàng của Triều Phong.
Nàng từ từ nâng tầm mắt lên, nam tử trước mặt chiến giáp chưa cởi, mặt mày lạnh lẽo. Cách đây không lâu, hắn còn cầm theo quả nhân sâm vất vả mới lấy được, đem vật quý đó đưa tới trước mặt nàng. Mà hiện tại, hắn vẫn đang ở trước mắt nàng, chỉ là cầm kiếm trong tay.
Thanh Quỳ cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười cay đắng.
Bên cạnh, Ma hậu Anh Chiêu tức giận nói: "Li Quang Thanh Quỳ, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người thú nhận mình là hung thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915905/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.