Thần Hôn đạo, đúng như Thiếu Điển Tiêu Y nghĩ, Viêm Phương tức giận đến xém chút nữa trúng gió.
"Hỗn trướng...... hỗn trướng......" Cả người ông run rẩy, mắng hồi lâu, vẫn không nghĩ ra kế sách ứng đối gì.
—— giết chết nghiệp chướng đó sao? Nhưng suy cho cùng nó một mình vào Quy Khư, dùng sức lực của một người, cứu vớt Tứ giới. Nó ở trước mặt mọi người chặt đứt Hình Thiên Ngự ma lệnh, nếu không giết nó, mặt mũi của còn để ở đâu được?
Thực sự không có cách gì, vậy chỉ có thể chép bài mà thôi. Viêm Phương hỏi Đại Tế tư Tương Liễu: "Thiếu Điển Hữu Cầm chạy trốn, Thần tộc ứng đối như thế nào?"
Tương Liễu đứng thẳng ở một bên, đang chờ Viêm Phương đặt câu hỏi. Ông thi lễ nói: "Hồi bẩm tôn thượng, Thần tộc kiểm soát thanh linh khí, không cho linh đan truyền vào nhân gian. Xem ra, là muốn để cho Thiếu Điển Hữu Cầm biết khó mà lui, cúi đầu nhận sai."
Viêm Phương bất ngờ hỏi: "Thiếu Điển Tiêu Y không tước thần tịch của hắn? Cũng không hạ lệnh đuổi giết luôn sao?"
Tròng mắt của Tương Liễu khẽ xoay, ông dù sao cũng là Đại Tế tư của Ma tộc, bất kể như thế nào, tương lai của Ma tộc luôn phải đặt nặng hơn vinh nhục cá nhân nhất thời của Ma tôn. Hiện tại Ma tôn chỉ còn lại hai hoàng tử, Triều Phong và Ô Đại, ai đảm nhiệm chức vị Thái tử có lợi với Ma tộc hơn?
Ông cân nhắc nói: "Thiếu Điển Hữu Cầm dù sao cũng là hoàng tử mà Thần tộc coi trọng nhất, Thần tộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915917/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.