Bên cạnh, Triều Phong vừa lưu ý tình hình của Thanh Quỳ, vừa âm thầm điều tức.
Huyền Thương quân vẫn đang chuyên tâm bức ma khí ra cho Thanh Quỳ. Dạ Đàm tiến đến gần người hắn, nhẹ chân nhẹ tay mà sờ mó bên hông hắn. Kỳ lạ, rõ ràng tận mắt nhìn thấy hắn bỏ mảnh vỡ rìu Bàn Cổ vào chỗ này mà, sao lại không có được chứ?
Nàng hành động như kẻ trộm mà lén liếc mắt nhìn Huyền Thương quân một cái, không ngờ lại thấy khóe môi hắn lộ ra ý cười.
"Chàng gạt ta!" Nắm tay hồng phấn của nàng đấm vào ngực Huyền Thương quân một cái.
Triều Phong nói: "Có thể đừng liếc mắt đưa tình vào lúc này được không?"
Dạ Đàm ngược lại rất có lòng tin với Huyền Thương quân, nàng nói: "Tỷ tỷ của ta là thuần thanh thân thể, quân thượng chữa thương cho tỷ ấy, như vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sao?"
Nhưng giống như tát vào mặt nàng, nàng vừa dứt lời, Thanh Quỳ liền phun một búng máu văng đầy đất. Dạ Đàm sửng sốt, Huyền Thương quân mở to mắt, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi, kỳ thực với tu vi của hắn, chữa thương cho Thanh Quỳ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, hắn đã thất bại rất nhiều lần.
"Không được sao?" Dạ Đàm đỡ lấy Thanh Quỳ, rốt cuộc bắt đầu lo lắng.
Huyền Thương quân nhẹ giọng trấn an: "Linh lực của ta không đủ, để ta nghĩ cách khác vậy."
Dạ Đàm sửng sốt, ngay cả Triều Phong bên cạnh cũng nhất thời không nói nên lời.
Huyền Thương quân thân là trưởng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915923/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.