Thanh Hành quân đi theo phía sau hai người, đi được một hồi, Huyền Thương quân nói: "Sao đệ còn chưa trở về Thiên giới, lưu luyến nhân gian làm gì?"
"Huynh trưởng......" Thanh Hành quân thoáng do dự, "Lưng của huynh......để đệ trị thương cho huynh trước đi."
Huyền Thương quân nói: "Nếu ta đã hạ quyết tâm rời khỏi Thiên giới, thì sẽ không sợ khó khăn nguy hiểm gì. Đệ nên hiểu rõ." Nói xong, hắn từ bên hông lấy ra một mảnh vỡ màu xám đen. Thanh Hành quân nhìn một cái, nhất thời kinh sợ: "Mảnh, mảnh vỡ rìu Bàn Cổ?!"
Dạ Đàm cũng thấy mà thèm, muốn thò tay đoạt lấy. Huyền Thương quân hơi hơi giơ tay lên, đưa mảnh vỡ cho Thanh Hành quân, nói: "Cầm nó, quay về Thần tộc phục mệnh với phụ thần."
Dạ Đàm vẻ mặt không vui: "Rõ ràng là ta phát hiện trước mà!"
Thanh Hành quân không đưa tay ra nhận, hắn biết vật ấy có bao nhiêu quý giá. Hắn nói: "Nếu huynh trưởng tự tay giao vật này lên cho phụ thần, không chừng ông ấy có thể khoan dung một lần......"
Dạ Đàm lập tức nói: "Đúng đó đúng đó! Nếu không thành, dùng nó đổi chút linh đan với Thiên giới cũng được mà. Tốt xấu gì cũng là chúng ta đoạt lại bảo vật từ Ma tộc, dù sao vẫn không tính là dựa hết vào Thần tộc đúng không?"
Huyền Thương quân nhét mảnh vỡ vào trong tay Thanh Hành quân, rồi xoay người lại ôm Dạ Đàm, xoa xoa đầu nàng, nói: "Đừng nóng giận. Mảnh vỡ rìu Bàn Cổ này tuy rằng quả thực là bảo vật, nhưng Thần tộc Thiên giới cũng đã lấy bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-lac-ngung-thanh-duong/915945/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.